Chap 11: Viêm túi má
Hai má Tùng Dương dần sưng phồng lên Anh Ninh đau xót xoa chúng nhưng động tới là cậu hả miệng ra cắn khiến anh phải rụt tay lại.
Bệnh viện nay đông bất thường nên đợi tới lượt Tùng Dương vào khám cũng mất một lúc khá lâu, Anh Ninh đưa cậu vào trong rồi chỉ biết ngồi im chờ bác sĩ khám xong cho cậu.
Nguyễn Tùng Dương thấy bác sĩ tiến đến gần mình thì dồn thân Hamster vào góc khay, lông cả người thiếu điều muốn dựng đứng cả lên, cộng thêm tiếng la thất thanh của cậu vang vọng khắp phòng khiến người bên ngoài nhứt đầu thay.
"Chít chít chít" (Đừng qua đây)
Hamster bị nắm lấy cái cổ cố gắng quẫy đạp, bác sĩ biết cậu đang hoảng loạn nên cũng khá nhẹ tay nhanh chóng khám cho xong để trả đứa nhỏ về cho bố của nó.
Khoang miệng được mở ra xem xét cẩn thận, bác sĩ hơi cau mày khi thấy tình trạng bên trong.
"Viêm rồi, phụ huynh không trông con à? Sao lại để nó nhét thức ăn đến viêm túi má thế này?"
"Phụ huynh?" Anh Ninh nghe mà tan nát cõi lòng anh chỉ cách Tùng Dương có ba tuổi thôi đó "Tôi là người yêu của em ấy"
Bác sĩ ngẩn mặt lên nhìn anh, trông cũng trẻ chắc là thật rồi.
Sau khi Hamster được đặt về chỗ cũ Anh Ninh nhanh chóng chộp lấy cái khay kéo về phía mình, ngồi đối diện bác sĩ mặt anh hiển rõ sự lo lắng đợi tư vấn từ người nọ.
Nghe sơ qua tình hình về Tùng Dương cũng không mấy xấu chỉ là viêm túi má mức độ nhẹ, khi về chỉ được ăn các loại thức ăn mềm và dễ ăn để giảm áp lực trên túi má, đảm bảo thức ăn không gây thêm kích ứng hoặc nhiễm trùng cho túi má, kết hợp uống thuốc kháng viêm và nếu không thuyên giảm thì lại đưa cậu đến bệnh viện để tái khám lần nữa.
Bùi Anh Ninh ghi nhớ tất cả còn hỏi về các loại thức ăn nhẹ cậu có thể dùng rồi ghi chú lại, Tùng Dương ngồi trên khay ngước mắt nhìn người đang khẩn trương trước mặt, cậu dùng chân trước chạm vào ngón tay đang đặt bên cạnh mình.
"Chít" (Ninh)
Anh mang cậu ra ngoài xe trước rồi mới quay trở vào thanh toán tiền khám, Tùng Dương ngồi trong xe mát rượi với thân hình Hamster không dám biến về dạng người, cậu sợ xấu lắm má sưng lên chẳng đẹp nữa Anh Ninh cũng sẽ không thích đâu.
Cậu cũng chẳng muốn nhét hạt đến mức bị viêm túi má như thế nhưng nghĩ tới việc đứng trước mặt Anh Ninh đưa quà cho anh thì Tùng Dương lại cảm thấy ngại, vì vậy cậu nảy ra ý tưởng trở về dạng Hamster vậy thì sẽ chẳng có ai nhận ra cậu nữa.
Cạnh.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân tiếng mở cửa xe khiến Hamster hơi giật mình dồn người vào một góc, Anh Ninh thấy Tùng Dương đang hoảng loạn thì nhẹ nhàng lên tiếng.
"Làm em sợ sao?"
Hamster lắc cái người tròn tròn nhỏ xinh của mình biểu thị không sao, Anh Ninh ngồi trên ghế lái rất lâu nhưng vẫn không khởi động xe rời đi mà thay vào đó ánh mắt anh luôn đặt trên người Hamster ghế bên cạnh.
"Em ghét anh lắm hả?" Đầu anh tựa vào tay lái rồi quay sang nhìn cậu, cái cục nhỏ nhỏ đó ngồi trông ngoan ngoãn nhưng hành động của cậu khiến anh đau lòng không xiết.
Không một lời đáp lại Anh Ninh bất lực lái xe rời khỏi bệnh viện, anh đưa Tùng Dương đến kí túc xá thì rời xe khoá cửa không cho cậu ra, Tùng Dương ngồi bên trong la oai oái nhìn người lớn đó đi vào trong lầu, không biết Anh Ninh làm gì bên trong đó nhưng phải mất một lúc lâu anh mới quay trở ra cùng với cái gối ôm hình hạt dẻ và vali của cậu trên tay.
Bùi Anh Ninh thảy hết tất cả vào cốp xe sau đó yên vị tại ghế lái, Tùng Dương bị anh xoay như chong chóng bây giờ mới biết anh dọn hết đồ của cậu khỏi kí túc xá.
Nguyễn Tùng Dương đưa thân nhỏ tính trèo ra sau xe nhưng tay Anh Ninh sớm đã đặt trên người cậu, anh bắt lấy Hamster quăng vào cái ổ đã chuẩn bị sẵn cho cậu trên hộc xe rồi đóng lại, lì như cậu chỉ có cách này mới trị được.
Chiếc xe lăn bánh quay về căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng, Anh Ninh đem hết đồ của Tùng Dương vào nhà rồi mới mở hộc xe nắm cổ cậu xách vào trong nhà.
Hamster cắn không được nên đành ngồi yên mặc kệ anh, đầu cậu ngàn dấu chấm hỏi khi thấy đóng hành lí của Anh Ninh, chúng ở nhà cậu từ khi nào cơ? Trước lúc đi còn chưa có gì cả mà.
Bùi Anh Ninh hiểu được sự thắc mắc của Tùng Dương, anh cười gian nhìn cậu "Từ giờ mình sống chung nhé?"
Ngoài mặt là câu hỏi nhưng Anh Ninh đã sớm chuyển hết đồ của mình sang, bởi vì trường cách căn nhà chứa phòng nghiên cứu khá xa nên để tiện đi lại Tùng Dương sẽ chọn kí túc xá ở cả tuần rồi vài bữa lại quay về xem Wen, anh chẳng phải lợi dụng việc này đâu đó, anh đây chỉ là nghĩ đến xinh đẹp nhà mình cùng với bé con cách xa nhau quá vậy thì để anh chịu trách nhiệm kết nối cả hai, chuyện đưa đón Tùng Dương đến trường cứ để anh.
Hamster bày vẻ bức xúc, đến khi thoát được khỏi tay anh cậu thực sự không chịu nổi cái thói ngang ngược không hỏi trước sau này của anh nữa nên đành quay trở về hình dạng con người.
Nguyễn Tùng Dương trao cho Anh Ninh ánh mắt yêu thương chiều mến.
"Ai muốn sống chung với anh chứ, cút khỏi đây nhanh lên!"
Bùi Anh Ninh nhìn cậu không chớp mắt, người anh run lên khoé mắt dần ướt, Tùng Dương thấy vậy thì hơi khờ nhẹ, đừng có bảo mới nói vậy đã khóc nhé?
Mắt Anh Ninh nãy giờ chỉ đặt trên mặt cậu nhất là hai cái má bị sưng đỏ lên trông đau đớn nhưng lại chọc trúng điểm cười của anh, anh nghe cậu thả từng từ để tránh đau mà nén cười đến run cả người, Tùng Dương có vẻ lo lắng nên đến gần vỗ vào vai anh, Anh Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa bật cười trước mặt cậu.
Mặt Tùng Dương hiện tại đã đen hơn đít nồi, cười cười f*ck you, cậu giơ ngón giữa lên trước mặt anh.
"Ê, này, em có thái độ gì đấy?"
"Là vậy đó"
Bùi Anh Ninh thấy cậu láo với mình thì cười không nổi nữa, anh bắt lấy cái tay đang làm hành động đó gập lại đan vào tay mình.
"Tay xinh thì nên đi cùng tay lớn, thế này đẹp hơn ban nãy nhiều"
Anh không biết ngại nắm chặt phe phẩy trước mặt cậu, Tùng Dương gỡ không ra miễn cưỡng buông xuôi.
Đột nhiên Anh Ninh quay sang nhìn cậu vẻ mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc so với thường ngày, anh ôm lấy eo má kề má với Tùng Dương, cảm nhận được cậu có vẻ hơi đau đớn thì không tiếp tục hành động ban nãy nữa, Anh Ninh cứ như vậy ôm cậu trong im lặng, căn nhà bỗng chốc tĩnh mịch khiến Tùng Dương có hơi không quen cậu hít một hơi dài rồi nói.
"Hạt là tặng anh đấy"
Bùi Anh Ninh nhẹ gật đầu, ấm áp len lỏi vào tim, anh xóc nhẹ Tùng Dương, hai chân cậu vòng quanh eo Anh Ninh, anh bế cậu đến chỗ ghế sofa rộng rãi trước mặt chỉnh lại tư thế thoải mái nhất để cậu ngồi trên đùi mình sau đó ôm chặt lấy người nhỏ gác cằm lên vai.
"Sao trực tiếp nói cho anh? Đợi nhét hết vào miệng tới viêm rồi mới chịu nói"
"Không phải mà người ta ngại" Tùng Dương thoát không nổi khỏi cái ôm này, cả người cậu cứ căng cứng cả lên biết rằng anh sẽ không để cậu ngã nhưng bản thân vẫn sợ mà bấu chặt anh "Em không đẹp, má sưng rồi anh có phải không thích nữa?"
"Không có, em đẹp mà, lúc nào cũng đẹp"
Bùi Anh Ninh nghe cậu nói mà muốn đè ra hôn ghê ấy, mắt anh chăm chú nhìn đôi môi của cậu đến mờ đi, thấy Tùng Dương có vẻ cũng dần mềm anh nắm lấy cổ cậu ép hôn đến, ban đầu chỉ là vài cái chụt chụt lên bờ môi căng mọng lát sau anh đánh liều nhéo nhẹ eo khiến cậu phát đau hé miệng rồi đưa lưỡi vào, anh đảo một vòng nhưng sau đó bị Tùng Dương tát vào mặt.
"Đau em"
"Hửm, xinh đẹp cho anh xin lỗi nhé" Anh Ninh hăng quá nhất thời quên mất cái má đang bị viêm của cậu, anh dụi đầu vào cổ Tùng Dương hít lấy mùi hương trên cổ "Thích em quá đi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro