Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hạt dẻ

Gặp mặt nhau chưa bao lâu liền hẹn hò nên Tùng Dương không mong cầu lắm về mối quan hệ này, cậu cứ xem nó là sự hợp tác mang tính lợi ích cho cả hai, Anh Ninh lại xem đó là cơ hội của bản thân nên anh cố thể hiện mọi thứ để lấy lòng cậu.

Quen lâu rồi mới biết Anh Ninh sến sẩm đến mức nào, ban đầu còn tỏ vẻ ngại ngùng nhưng sau vài tuần anh ta ngay cả hỏi cũng chẳng thèm hỏi mà tiến tới hôn hít rất mượt.

Nguyễn Tùng Dương cũng dần quen thuộc với sự có mặt của anh, đôi lúc vắng mặt lại còn cảm thấy nhớ nhung.

Bùi Anh Ninh thường ngày đều quanh quẩn bên cạnh Tùng Dương ngay cả một bước cũng chẳng muốn rời khỏi cậu nếu có thời gian đều dính chặt lấy nhau, nhưng có một điều đến tận bây giờ Anh Ninh vẫn chưa thể quen nổi đó là việc Tùng Dương cứ lúc nắng lúc nưa, lúc nhẹ nhàng, đáng yêu lúc thì mạnh bạo, khó gần.

"Anh ơi hạt này"

Nguyễn Tùng Dương mang thân Hamster của mình trèo lên cành cây cao rồi nhảy vào thành cửa sổ một cách ngoạn mục, Anh Ninh ngồi bên trong phòng học nhìn thấy mà đứng cả tim Hamster mà cứ như Sóc bay phóng như này có ngày té nát thây ra.

Bùi Anh Ninh hoảng hốt đến ngay thành cửa sổ đỡ cậu lên tay mặc kệ ánh mắt kì lạ của những người bên trong, đa số học viên tham gia khoá học lần này đều là thú ăn thịt chỉ ngoại trừ một số thú ăn cỏ mang vẻ ngoài vốn cao lớn được đặc cách học cùng thì việc nhìn thấy một con chuột nhỏ xông vào khu này là một chuyện hết sức kì lạ.

Hoàng Hà ngồi cạnh Anh Ninh thấy hành động của thằng bạn mình cũng bất ngờ không kém.

Bùi Anh Ninh mang cậu về chỗ của bản thân sau đó đặt xuống bàn, anh vuốt nhẹ vào má cậu "Sao lại nhét vào đây nữa rồi?"

Hai má Hamster phình to chứa số lượng lớn hạt bên trong, cậu đưa hai chân nhỏ đằng trước bệ vào má ép chúng ra ngoài, số hạt được nhả ra đều đặn bằng nhau, Tùng Dương đưa ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Chít" (Ăn)

Bùi Anh Ninh không hiểu lắm anh chỉ biết đem số hạt đó gói vào giấy rồi cất đi, Tùng Dương thấy hành động đó của anh thì tức giận cậu ngửa bụng ra quẫy đạp trên mặt bàn.

"Chít" (ghét)

"Em, em sao vậy?" Anh Ninh muốn chửi thề quá đi mất, anh không hiểu nên càng rối rắm vì sợ làm cậu giận.

Giương đôi mắt tròn hướng tới Anh Ninh cậu nhìn anh không chớp mắt lát sau nhảy thẳng lên túi áo anh chui vào trong nằm.

Đám người xung quanh nãy giờ đều đang quan sát hành động của cả hai, Bùi Thiếu thật sự nâng khăn bệ đít cho một con chuột? Ôi mẹ ơi, trời sắp sập xuống rồi.

Bùi Anh Ninh không dám đụng vào cậu, anh cứ như vậy để Tùng Dương ngủ đến khi kết thúc tiết học.

Hoàng Hà dòm chướng cả con mắt, hắn ở nhà cũng có bé thỏ nhé! Đừng có cơm chó trước mặt hắn như thế.

Nguyễn Tùng Dương cứ vậy lặp đi lặp lại hành động đó cả tuần, cậu mỗi ngày đều tới phòng học của anh đưa hạt nhưng tuyệt nhiên chẳng chịu nói chuyện với anh, à không, có nói nhưng là do Anh Ninh không hiểu thôi.

"Chít" (Ăn)

"Chít" (Hứ)

Bùi Anh Ninh lặng lẽ nhìn cậu quay lưng với mình, Hamster có vẻ khá chấp niệm với việc đưa hạt cho anh.

Đến một hôm Anh Ninh dường như hiểu ra được điều gì đó, anh mua rất nhiều hạt tặng ngược lại cho Tùng Dương, cậu nhìn thấy chỗ hạt đó thì lườm quýt anh hết ngày.

"Xinh đẹp ơi, anh làm gì sai hả? Em nói một lời đi mà" Anh Ninh ngồi yên trên máy lấy máu anh giương đôi mắt lên cầu xin cậu mở miệng, cả tuần nay anh Tùng Dương luôn vác cái thân Hamster đi gặp anh nhưng tuyệt nhiên không chịu gặp anh lúc hình người, Anh Ninh thích bản thể của bé Hamster thật đấy nhưng một ngày không gặp bản người thì anh cũng chẳng chịu nổi đâu.

Nguyễn Tùng Dương chăm chỉ lấy máu từ Anh Ninh, cậu đẩy nhẹ vào vai anh đang nhốn nháo bày vẻ bi thương ngược dòng, Tùng Dương đặt tay lên bể thủy tinh, đưa mắt xem xét tình trạng của đứa trẻ bên trong.

"Wen à hay con bảo với babi mở miệng nói chuyện với b-" Anh Ninh thấy cậu không quan tâm mình nữa thì càng lấn tới hơn.

Cậu nghe xong mà thót cả tim, tay nhanh chóng đặt lên miệng anh không cho phép nói tiếp "Đừng có xưng hô bậy bạ, Wen không giống những đứa trẻ khác nó có nhận thức rồi đấy"

Bùi Anh Ninh say đắm hít mùi hương từ tay người nhỏ, anh bắt lấy rồi cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu "Thì sao chứ? Anh chỉ nói sự thật thôi mà"

Nguyễn Tùng Dương sợ rủi ro, dù sao Wen cũng chỉ là một đứa trẻ vừa có ý thức cậu sợ nó thật sự nhận người trước mặt làm thân rồi đến một ngày người này rời bỏ nó há chẳng phải càng thêm nát lòng.

Anh biết Tùng Dương không có lòng tin tưởng mình, anh rõ rằng bản thân có bao nhiêu tồi tệ trong mắt cậu nhưng làm sao để Tùng Dương hoàn toàn tin tưởng vào anh, làm sao để cậu chịu mở lòng đón nhận đây?

Trong bể thủy tinh Wen khẽ động, nó chạm vào thành bể như muốn trút bỏ cái nơi nhỏ bé giới hạn không gian này.

Sau khi lấy đủ số máu cho cả tuần tiếp theo Tùng Dương liền đuổi Anh Ninh ra khỏi căn hộ, anh đành ngậm ngùi quay về nhà.

"Wen này đợi con rời khỏi đây babi sẽ đưa con quay về hành tinh chủ nhé?"

Nguyễn Tùng Dương tiêm vào một chút chất lỏng để bảo đảm nguồn nước trong bể, Wen phát triển khá nhanh nó mất vài tuần đã hình thành các bộ phận cơ thể, đến hiện tại chỉ chờ ngày đứa trẻ này rời khỏi bể cậu liền đem nó rời đi.

Dù ngoài mặt mang vẻ bài xích Anh Ninh nhưng Tùng Dương mỗi ngày đều chủ động đến lớp học tìm anh, dần dần sự xuất hiện của bé Hamster không rõ danh tính ở lớp quân sự đã trở thành điều hiển nhiên.

Hôm nay Tùng Dương có hạt dẻ rất thơm cậu liền nghĩ đến chuyện mang chúng tới lớp học tặng cho Anh Ninh, cậu dồn số hạt đó vào hai bên má nhưng hạt dẻ có vẻ nóng và to lớn hơn nhiều so với các loại thường ngày cậu hay chứa, cảm giác đau rát khiến Hamster hơi bệ má mắt cậu nóng lên muốn đổ lệ.

"Em đau à?"

Nguyễn Tùng Dương chòm cả người lên nhìn Anh Ninh cao lớn đứng trước mặt mình, cậu nhớ là anh có tiết ở trường nếu vậy thì bây giờ vẫn chưa tan học chứ.

Bùi Anh Ninh xóc Hamster trên tay, anh đẩy chỗ hạt chỗ hạt ra khỏi má cậu, từng hạt dẻ lớn được đẩy ra ngoài khuôn miệng nhỏ, Hamster cảm giác hơi đau nên có chút kháng cự với hành động của Anh Ninh.

"Em tự nhả hết đống đó ra ngoài, nhanh lên!"

Nghe thấy giọng điệu đe doạ từ anh Tùng Dương càng gấp hơn cậu đau má lắm nhưng vẫn cố moi chúng ra đưa cho anh, hai má Hamster dần xẹp xuống theo trạng thái vốn có, Anh Ninh chạm vào bên má trái của cậu.

"Em tính đem tới lớp anh nữa? Hamster chứ không phải Hà Mã đừng có cái gì cũng dồn hết vào miệng như thế"

"Chít chít chít" (Anh mắng ai đấy?)

Bùi Anh Ninh không hiểu nổi cái tiếng này anh mặc kệ bé Hamster trên tay mình đang la oai oái chẳng chịu trở về dạng người kia mà banh miệng bé ra xem.

Nguyễn Tùng Dương dẫy đành đạch không cho anh chạm vào nhưng bị giữ chặt, anh xem xét qua một tí thì đưa cậu rời nhà đến thẳng bệnh viện, Tùng Dương thấy bệnh viện trước mặt mình thì chống cự không muốn vào, cuối cùng chống cự không được nên đành nằm yên giả chết tại chỗ.

Hamster nằm trên khay tình trạng có chút kì quái lưỡi lè ra ngoài chân tay nhỏ xíu cứ giật giật ai nhìn vào còn tưởng cậu mới bị cho uống độc, Anh Ninh mắc cỡ giữ khay sắt nếu là người khác anh đã sớm quăng xuống hố từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro