
Chap 7: Ngày cưới
Tui hứa chap sau sẽ suy nha. Lúc đầu định cho chap này bùn mà tự nhiên lụy Cát Bà nên đành hẹn chap sau nhen. Sr mấy ní nhìu ạ. Chap này theo góc nhìn Dương nha.
H thì ăn đám cười nè.
_____________________________________
Cát Bà. 30/03/24
Một ngày trời nắng đẹp trên hòn đảo xinh đẹp.
Tôi và anh đang chuẩn bị cho ngày đặc biệt. Đây là cái ngày mà tôi và anh đã chờ 10 năm. Tôi nhẹ đeo vào cho chiếc nơ lên cổ. Anh lúc này trong mắt tôi thật đẹp! Chúng tôi mặc cho nhau bộ trang phục đáng trân trọng ấy. Ninh từ từ bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lo lắng của tôi mà nói:
" Ta đã làm được rồi! "
Anh nở nụ cười với tôi. Đôi mắt Ninh hơi ngấn nước, có lẽ anh đang kìm nén cảm xúc.
Gần tới giờ làm lễ, tôi và Ninh nắm tay nhau xuống sảnh để xem team Planners chuẩn bị những khâu cuối cùng. Những máy ảnh liên tục chụp ra được từng giây phút thiêng liêng ấy.
Tới giờ làm lễ
Anh Linh đọc lên câu mà Ninh từng nhắn cho tôi 10 năm về trước
" Mất bao đâu để hiểu ai đó
Mất bao lâu để ai đó hiểu mình
Mất bao lâu để làm ai đó thay đổi
Và mất bao lâu để ta thay đổi vì nhau "
Sau khi anh đọc xong chúng tôi đã đi tới.
Tôi nhường Ninh đi trước. Sân thượng khách sạn đã đầy đủ người thân và bạn bè của chúng tôi. Khi vừa thấy chúng tôi, họ ho reo vui vẻ. Chúng tôi bước tới nơi làm lễ. Chị Vân đọc bài thơ Khi nào thấy của tác giả Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng.
Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng
Khi nào thấy buồn phiền gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng ngân nga
Lúc nào đó lòng mang thương tích
Những vết thương vô ý tự gây nên
Em hãy đến bên tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em
Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi
Giọng chị Vân nhẹ nhàng nhưng có phần nghẹn ngào. Đôi mắt chị đẫm lệ. Đọc xong, chị ấy đã nói một câu:
" Remember why we started "
Nó có nghĩa là Hãy luôn nhớ vì sao mà ta bắt đầu. Xung quanh chúng tôi là hơn 1500 đóa hoa tulip trắng. Chúng tôi đọc cho nhau nghe từng trang vows chứa bao cảm xúc.
" Dương ơi, anh yêu em. "
" Em mong rằng sau 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó. Khi mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh. Cả hai đều không phải đi làm, thế lại ôm nhau, trùm chăn ngủ đến trưa. "
" Em biết rằng trí nhớ anh không tốt, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được giây phút này; những ánh mắt, nụ cười em dành cho anh. "
" Anh luôn là chiếc cọc neo vững chắc cho em mỗi khi cảm thấy lạc lối. "
" Những vết sẹo trên người anh, anh không thích nó đâu! "
" Em mong rằng sau này có trở thành hai ông già thì tình yêu mình vẫn không thay đổi. "
" Anh yêu em! "
Giây phút anh nói về những vết sẹo hoa trên người. Tôi đã không thể kiềm được mà khóc lớn. Tôi yêu anh, yêu luôn những bông hoa ấy! Chúng tôi nhớ đến những ngày đầu gặp gỡ, đến lúc tình cảm, rồi tới rạn nứt. Ta đã trải qua đủ, rồi chúng ta đã có được ngày hôm nay. Ngày mà anh đưa em về nhà.
Nhím và Thỏ thật đáng yêu! Chúng đang đưa cặp nhẫn đến tay chúng ta kìa. Đấy là đôi nhẫn ta đã chọn cùng nhau mà anh suýt làm mất đó! Lúc anh không tìm thấy, tôi còn nói rằng ta có thể mua lại một cặp y như vậy mà. Nhưng anh lại nói
" Mình có thể mua lại một cặp khác, nhưng nó sẽ mãi mãi không phải là cặp nhẫn hôm ấy mình đã chọn. Em ạ "
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, đưa chiếc nhẫn ra trước mắt tôi. Tôi liền đưa tay ra mà đón nhận chiếc nhẫn ấy. Tôi cũng làm y như thế với anh. Tôi rất hạnh phúc cũng có phần tự hào vì cả hai đã làm được!
" Cho con xin phép được gọi bố mẹ hai bên là bố mẹ ạ " - Tôi nói
Hôm nay trời xanh, mây trắng. Tôi và anh từng bước đến trang mới của cuộc đời. Tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi. Hơi ấm len lỏi vào con tim tôi.
Party
Tôi và anh tay trong tay bước vào khán phòng trong tiếng vỗ tay chúc phúc. Chúng tôi mở ra hai chai rượu champagne rồi rót vào tháp ly. Anh ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi bật khóc thành tiếng.
" Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi... "
Thành cất giọng hát ngọt ngào tặng cho tôi và Ninh. Rồi các khách mời khác cũng đã lên hát. Bỗng đội văn nghệ bước lên sân khấu cùng Ninh. Anh đang đội một chiếc đầu tóc giả xoăn xoăn. Nhạc The Weeknds nổi lên, mọi người phiêu theo nhạc. Anh nắm tay tôi lên sân khấu rồi ôm chầm lấy tôi.
19:30 tối
Tôi và anh thay ra một bộ vest xám đầy phong cách. Ninh mặc một chiếc vest bảnh bao với đóa hoa tên ngực trái. Còn tôi đang khoác lên mình một bộ vest giếng vậy nhưng có một dải lụa quấn ngang eo. ( Sau này được nviên đồn là dây quấn bầu )
Chúng tôi xuống lại khán phòng và bắt đầu quẩy.
Tôi và anh mở màn bằng first dance. Trên nền nhạc Em ơi sau này, chúng tôi nhảy nhịp nhàng. Theo từng nhịp nhạc, chúng tôi nhớ lại năm tháng dành bên nhau thật thà. Trong mắt tôi chỉ có Ninh và anh cũng chứa mỗi mình tôi.
Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ của bạn bè. Bố mẹ chúng tôi đã lên góp vui vài bài hát.
Trên màn hình led là món quà bất ngờ mà Ninh dành riêng cho tôi. Đó là những câu chúc phúc, chia sẻ cảm xúc của các khách mời. Cuối video là Ninh - người tôi yêu cả đời.
" Dương ơi! Đã 10 năm chúng ta đồng hành cùng nhau, trải qua rất nhiều thăng trầm. Anh hi vọng mình sẽ tiếp tục nắm tay nhau đi hết một đời nhé!
Ninh thấy tôi khóc thì nhẹ xoa lưng an ủi. Anh lấy khăn giấy cẩn thận lay từng giọt nước mắt vươn trên má tôi.
Đến lượt tiết mục của tôi. Tôi tháo lớp vest ngoài ra, bên trong là một chiếc áo lụa xám nhạt đầy gợi cảm. Tôi cứ thể nhảy trên nền nhạc Standing next to you. Trước mắt tôi là Ninh đang nhìn tôi say đắm. Anh ấy là người tôi gặp năm 17 và cũng là người nắm tay tôi đi hết cuộc đời này mãi mãi.
" Em có muốn đồng hành cùng anh hết hành trình này không?
Em có! "
Bonus thêm bức ảnh cho mấy ní lụy típ😭
______________________________________________
Quá trời lụy Cát Bà rùi. 1 tháng = 30 ngày là tui về Cát Bà hết 30 ngày luôn á. Chap tới đây thui nha, vì tui khóc sưng mắt rùi. Cảm ơn mn đã đọc nha. Mn nhớ cmt ủng hộ tinh thần tui nhen. Bái bai🌻💗
15/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro