Với Em
Định đăng từ tối qua r những bận cài view cho nhà nào đó nên quên mất, thế mà vẫn bị ai đó bảo hack view cơ 🙄
_______
Hiện giờ là 6 giờ sáng, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu len lỏi qua những khe cửa, từng đợt gió mát thổi xào xạc vào chiếc màn cửa màu xám, đánh thức người đang say giấc trên giường.
Ninh khẽ cựa mình rồi quay sang ôm lấy người bên cạnh, Tùng Dương hệt như một con mèo nhỏ mà cuộn tròn trong lòng anh, nắng sớm làm em khó chịu nhíu mày, Ninh thấy vậy thì liền dùng tay che cho Dương để em ngủ thêm chút nữa.
"Ưm~."
Nhưng có lẽ người ấy đã thức, Dương nhích người ra khỏi tay anh rồi ưỡn người để vươn vai, Ninh mỉm cười nhìn con mèo lười biếng của mình rồi đặt lên môi em nụ hôn chào buổi sáng.
"Dậy nào em bé, hôm nay em còn phải đi làm đấy."
Nói rồi Ninh liền cưng chiều vỗ lên má em, Dương lúc này mới chịu ngồi dậy, theo anh đi đánh răng.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn, bởi cả hai đều có công việc của riêng mình, nếu như Dương bận rộn với những kế hoạch cho ngày cưới của khách hàng thì Ninh lại chìm trong đống văn kiện, tài liệu.
Nhưng dù có bận cách mấy cả hai vẫn sẽ giành thời gian để ăn cơm với nhau.
Chẳng hạn như sáng nay, trước khi đi làm cả bai sẽ cùng nhau ăn sáng.
Ninh vừa vắt chanh vào phở cho em vừa dịu dàng hỏi :
"Nay mấy giờ em về?"
"Chắc tầm 5-6h chiều ạ."
Dương dùng đũa trộn đều tô phở nóng hổi, sau khi cho một miếng thịt vào miệng liền đáp.
"Vậy có đi ăn trưa không? Anh qua đón đi ăn."
"Có chớ, ăn với anh vui hơn."
"Hì, anh cũng thấy ăn với em vui hơn."
Nói rồi Ninh liền gắp thịt bên tô mình qua cho em, Dương thấy vậy cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn má, rồi quay lại ăn hết phần của mình.
Sau khi ăn sáng xong, Ninh sẽ đi lấy xe còn em thì kiểm tra lại đồ đạc trong túi của cả hai, tránh việc quên đồ.
Đến khi đã chắc chắn mọi thứ đã ổn, em liền chào tạm biệt bác giúp việc rồi ra xe với anh.
Ninh cũng không chậm trễ mà nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Dương rồi quay lại chỗ bắt đầu khởi động xe.
Anh đỗ xe ở một nơi gần công ty em, sau khi chào tạm biệt Ninh, Dương liền chạy vội vì sợ trễ giờ, riêng phần anh lại rất thong thả do 8h mới đến giờ làm việc mà giờ mới chỉ có 7h kém.
Còn vì sao Ninh lại dậy sớm thế thì là do anh muốn cùng em ăn sáng, cùng em đi làm nên mới cố tình làm vậy, những ngày đầu Dương còn ngăn cản vì sợ anh mệt nhưng sau đó thì lại rất hài lòng với việc này.
Sau khi lượn lờ vài vòng, Ninh cuối cùng cũng đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ với hàng tá văn kiện.
Như lời hẹn, cả hai đã cùng nhau ăn trưa ở một quán ăn gần công ty Dương, dẫu chỉ có một tiếng để gặp nhau nhưng cả hai vẫn rất tận hưởng, họ vừa ăn vừa cười không ngớt với những câu chuyện hài mà anh kể, sau đó lại lắng đọng hơn với những điều đẹp đẽ mà em đã gặp, cứ thế mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng ý nghĩa.
Sau cùng, cả hai chào tạm biệt nhau bằng một cái ôm ở trước cửa công ty em, Ninh sau đó cũng quay lại công ty để làm việc, họ hẹn nhau hôm nay sẽ lại ăn tối cùng nhau.
_________
Một bữa tối ấm cúng bên cạnh người thương trong tổ ấm của cả hai là điều mà chắc hẳn ai cũng ao ước và Ninh Dương cũng thế.
Sau những giờ làm việc như muốn vắt cạn sức lực thì nơi họ muốn quay về nhất chính là ngôi nhà thân yêu, nơi có bếp lửa đỏ, có sân vườn nhà và có người chờ đợi.
Cả hai sau khi dùng cơm xong thì sẽ cùng nhau ngồi ở ghế sofa, ai làm việc nấy, anh sẽ dính lấy chiếc laptop và xử lý nốt công việc còn Dương sẽ nằm trên đùi anh rồi đọc những quyển sách mà em thích, hai người sẽ cứ im lặng bên cạnh nhau nhưng chỉ cần một trong hai di chuyển đến nơi khác thì người còn lại sẽ ngay lập tức dừng việc họ đang làm.
Ninh thi thoảng sẽ dùng tay nghịch tóc em hoặc dịu dàng hôn lên mặt em vài cái và Dương sẽ vẫn chăm chú đọc sách,mặc anh làm điều mình muốn vì em sớm đã quen với những cử chỉ này.
Hai chân Dương đung đưa, một tay em vừa cầm sách, tay còn lại cầm lấy vài món ăn vặt.
Bỗng, Dương nhận ra anh đã dẹp đống công việc của bản thân sang một bên, hai tay anh ôm lấy người em, Dương thấy thế thì liền hỏi:
"Sao vậy anh?"
"Hay mình đi dạo đii.."
"Đi dạo á?."
Dương nghe anh nói thì liền hoang mang hỏi lại vì giờ đã hơn 8 giờ tối mà anh còn muốn đi đâu.
"Ừ, mình đi dạo dọc bờ biển đi, lâu rồi mình không đi ấy."
"Ơ nhưng mà tối rồi..."
"Kệ đi, điiiii..."
Nói rồi chưa kịp để Dương từ chối anh đã kéo em đi, tiếp đến liền lôi chiếc xe máy đã lâu không dùng ra ngoài, Ninh vỗ vỗ lên yên xe vài cái rồi nhướng mày ra hiệu cho em lên xe, bản thân cũng nhanh chóng ngồi phía trước, tay đặt lên tay cầm.
Dương nghiêng đầu thắc mắc vài giây rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, ai bảo em mê muội quá làm gì..
Sau khi kéo tay để Dương ôm chặt eo mình thì Ninh bắt đầu khởi động xe , chiếc xe tuy cũ nhưng vẫn dùng rất tốt nên rất nhanh đã khởi động được, tiếp đến cứ thế hai người một nhà cùng nhau dạo quanh thành phố bằng 1 chiếc xe máy cũ.
Những ánh đèn từ các phương tiện xung quanh họ có đầy đủ màu sắc, từ vàng đến xanh, cam đến tím, Dương ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt, nó làm em nhớ đến thời sinh viên của họ, khi mà cả hai vẫn còn là những cậu nhóc trẻ tuổi mang trong mình những mong ước về tương lai.
Khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh, cả thế giới dường như chậm lại chỉ để khoảnh khắc trên vai người thương được lâu hơn, mi mắt Dương có chút nặng nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh nhờ cái nắm tay thân thuộc của anh.
"Em ơi, tới rồi này. "
Gần nơi họ sống có một bờ biển, bình thường chỉ cần đi khoảng vài phút là đến nhưng vì muốn cùng em ôn lại những kỉ niệm ngày xưa mà anh đã chọn một đoạn đường xa gấp mấy lần thông thường.
Sau khi đỗ xe ở cạnh bờ biển, Ninh vui vẻ nắm lấy cổ tay em rồi đi đến một khối đá nhô lên khỏi cát trắng, cùng em ngồi đó ngắm trời đêm.
Bầu trời hôm nay không nhiều sao, nhưng như thế sẽ càng làm nổi bật vẻ đẹp của ánh trăng đêm, từng gợn sóng lả lướt trên mặt biển tạo ra những âm thanh giúp con người ta thư giãn.
Dương xoay đầu nhìn người bên cạnh em, ánh mắt Ninh khi ấy vẫn đang chăm chú nhìn trời nhưng rất nhanh đã nhận ra em đang nhìn mình, liền quay lại nhìn vào mắt em.
"Thích không?. "
Giọng nói ấy vẫn trầm ấm và ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng khi chúng đi cùng với tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ và cả ánh trăng đêm thì khung cảnh ấy đối với em lại như cảnh sắc tuyệt trần.
Dương chạm nhẹ lên gò má anh rồi chốc một cái vào bên còn lại khiến Ninh đơ cả người, em mỉm cười dịu dàng ngồi tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:
"Thích, mọi việc làm với anh em đều thích. "
Dẫu đã ở bên nhau mười năm, dẫu những lời tán tỉnh là thứ không bao giờ thiếu nhưng mỗi khi một trong hai lần nữa bày tỏ lòng mình một cách chân thành thì lại khiến tim đối phương đập loạn nhịp.
Ninh hôn nhẹ lên mái tóc đang khẽ lay động trong gió của em, lại đưa mắt nhìn gương mặt sáng ngời được ánh trăng chiếu rọi, ánh mắt em lúc này như chứa cả dãi ngân hà ngoài kia nhưng nó sẽ không thể nào sáng được như lúc em nhìn anh.
Dường như bỏ lại những ánh đèn đầy màu sắc ngoài kia, thứ duy nhất họ hướng đến là ánh sáng thuần khiết và đẹp đẽ nhất của ánh trăng.
Có thể vì quá thoải mái nên em không biết đã ngủ từ lúc nào trên vai anh, Ninh thấy vậy cũng không vội lay em mà cứ mặc để Dương ngủ trên vai mình vì hôm nay chắc hẳn đã là một ngày mệt mỏi với em.
Anh ngẩng đầu nhìn trời cao lại đưa mắt nhìn em, sau khi vòng tay ôm em vào lòng, Ninh liền khẽ thì thầm.
"Chỉ cần là với em, thì dù không làm bất cứ điều gì, anh vẫn thấy hạnh phúc."
Câu nói tưởng chừng chỉ có mình anh nghe nhưng người trong lòng vốn vẫn chưa ngủ say, lại vô tình thức giấc ở khoảnh khắc quan trọng nhất, tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi thì đã sớm cong lên.
--------~---------
Thanh pho rít đing, dìu nâu
Ace đọc fic xong thì nhớ lao vào dò tò be cài view nhé, dù chỉ có 12k nhưng đã nhận lương r thì phải cố hoàn thành nhiệm vụ nhé mọi người ơi 😔
Sẵn sàng chúk mừng em di đạt top 10 âm thanh thịnh hành xạaa
Nói chứ cái em di sến xỉu, tổ cha bọn yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro