Một Đời
__________
Một buổi sáng dịu dàng của Hạ Long, Ninh vui vẻ mang những chiếc áo được em mua cho hôm vừa rồi ra xếp, vừa làm anh vừa mở những bài hát tươi vui trên ti vi còn em người yêu thì vẫn còn đang say giấc.
Những bản nhạc cứ thế nối tiếp nhau mà phát lên, bỗng có một video lọt vào danh sách phát nhạc, chủ đề chính của nó là nói về chứng mất trí nhớ ở những người cao tuổi và một số trường hợp quên mất đi người thân của mình.
Vốn định dùng tay tắt đi nhưng cũng không biết vì sao Ninh đột nhiên lại thấy hứng thú với chủ đề này.
"Một số người lớn tuổi khi đến một thời điểm nhất định thì trí nhớ sẽ không còn được tốt nữa và họ thậm chí còn chẳng nhớ nổi vợ chồng hay con cái mình là ai.........."
Đôi tay vốn đang bận rộn xếp đồ của anh bỗng khựng lại giữa không trung, Ninh thầm nghĩ, bất kỳ ai rồi cũng sẽ già đi và anh cũng không ngoại lệ nhưng điều đáng nói là anh lớn hơn Dương 3 tuổi vì thế chắc chắn rằng anh sẽ già đi trước em và nếu có thì người đầu tiên mất trí nhớ cũng là anh, vậy nên nếu lúc đó anh không còn nhớ ra em là ai nữa, liệu em có bỏ anh đi không nhỉ?
"Chết rồi, lỡ mắt híp nụ cười xinh của mình được thằng nào mua cho sữa ensure gold 30% đường xong em ấy thích nó luôn thì sao nhỉ?"
Nghĩ đến đây, Ninh liền tức tốc quăng đống quần áo đang xếp mà chạy vội vào phòng ngủ, quên luôn cả điều cấm kỵ là "không được phép làm phiền em lúc ngủ!", cứ thế phi thẳng vào bên trong gọi em dậy.
"Nào, dậy đi em ơi, anh có chuyện gấp cần nói này, dậy điiiii"
"Hửm?? Chuyện gì??"
Có lẽ là do cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt nên tạm thời mode đanh đá của em vẫn chưa được bật chứ nếu là bình thường thì mặt Ninh đã in dấu tay mèo rồi.
"Này, anh dặn bé đào nhé, nếu sau này anh già đi xong anh không nhớ ra em là ai nữa thì em nhớ phải nhắc anh mỗi ngày đấy nhé!!"
"Hửm? Gì vậy, anh vẫn còn trẻ mà~~"
Nói rồi em tựa đầu vào vai anh, mắt nhỏ cứ thế nhắm lại hoàn toàn không quan tâm đến bộ dạng lo lắng của người yêu.
"Anh nói là sau này cơ! Em tuyệt đối không được để thằng nào khác mua sữa cho em đấy nhá! Chỉ có mình anh được mua sữa cho em thôi!!"
"Rồi rồi, em biết rồi mà, sao mà anh lo xa dữ vậy hảaa~~"
Dương cũng thật sự cạn lời với anh người yêu này của em, cứ suốt ngày o vờ linh tinh rồi hành em, hận em chỉ có một ngày nghỉ cũng không thể ngủ nướng, nhưng rồi em cũng vòng tay ôm lấy bờ lưng to lớn của người thương mà an ủi:
"Nếu sau này anh quên em 1 ngày, em sẽ nhắc anh nhớ về ngày đầu ta gặp nhau, nếu anh quên em 2 ngày em sẽ nhắc anh nhớ về khoảng thời gian ta nói chuyện với nhau , nếu anh quên em 3 ngày em sẽ nhắc anh nhớ về ngày mà anh tỏ tình và 7 năm ta yêu xa, nếu anh quên em 4 ngày em sẽ kể anh nghe về nụ hôn đầu của mình, nếu anh quên em 5 ngày em sẽ nhắc anh nhớ về cách mà anh đã kiên nhẫn chờ em và yêu em thế nào, nếu anh quên em 6 ngày em sẽ nhắc anh nhớ rằng anh đã yêu em nhiều như thế nào và nếu đó là 7 ngày thì em sẽ nói anh nghe rằng ....em đã yêu anh rất nhiều, đã cùng anh trải qua mười năm thanh xuân, gia đình và bạn bè đều đã biết về tình yêu của hai ta và anh là tình đầu của em...nên là, mong anh sau này khi trí nhớ đã không còn tốt vẫn chịu ngồi nghe em nhắc về chuyện của chúng mình."
Sau cùng, em đặt lên đôi môi đang cười của người em thương một nụ hôn thân thuộc, anh cũng theo đó mà đặt lên trán em, má em, mi em, mũi em và môi em những nụ hôn nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em vì đã trở thành quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này của em, anh rất vinh dự được làm người bên em và yêu em Một Đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro