Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng hành và thấu cảm

________

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cả hai sẽ lại cùng nhau quay về căn nhà bé xinh của mình nhưng hôm nay dường như là một ngày đặc biệt vì cả hai từ vừa trường quay của một chương trình trở về.

Kháng Thương là một chương trình nơi những khách mời sẽ chia sẻ về nỗi sợ của họ và những hoạ sĩ sẽ nghe theo đó rồi vẽ lại những bức tranh đại diện cho những nỗi sợ ấy.

Ninh Dương cũng là một trong những người nhận được lời mời tham gia chương trình và ở đó họ đã chia sẻ về  nỗi sợ và những ám ảnh về tâm lí của mình, những điều họ chưa có cơ hội nói ra.

Vừa đưa tay mở cửa nhà, Dương đã dang rộng đôi tay để đỡ lấy cơ thể anh, người dường như đã hoàn toàn kiệt sức.

Em dịu dàng chỉnh lại tóc cho Ninh rồi vuốt ve gò má đang căng lên vì cười, có lẽ anh đang rất vui vì đã có thể nói ra những cảm xúc chất chứa trong lòng khá lâu và hơn hết là có thể công khai đối mặt với nỗi sợ của chính mình.

Nhờ có chương trình ngày hôm nay mà Dương cũng đã có thể hiểu hơn về bạn đời của mình cả về những nỗi sợ và suy nghĩ của anh.

Em nhớ, nhớ về lần đầu tiên em chạm vào cơ thể anh, chạm vào những vết sẹo khiến anh ám ảnh, cảm giác ấy có gì đó thật sự khó tả.

Hệt như lời vị bác sĩ tâm lý ấy nói, một sự thương cảm không nói nên lời, chỉ có thể im lặng mà nhìn vào mắt anh như thể muốn dùng sự dịu dàng của mình để phần nào rột rửa sự sợ hãi đang chiếm lấy anh.

Em khi ấy chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể để anh biết rằng em thương anh nhưng chỉ đơn giản là sự yêu thương chân thành chứ không phải là sự thương hại mục rỗng vì em biết sự thương hại ấy mới thật sự là điều làm tổn thương anh nhất và thật may rằng anh đã cảm nhận được sự chân thành của em.

Có lẽ ngoài bố mẹ Ninh ra thì Dương chính là người hiểu rõ nỗi sợ của anh nhất bởi trong suốt quá trình bên nhau em cũng đã phần nào chứng kiến được những nỗi đau và ám ảnh mà Ninh phải chịu, vì em là người tiếp xúc với những nỗi đau ấy mỗi ngày, là người chứng kiến nó dần dần tan biến.

Ninh choàng tay ôm lấy eo em như cái cách mà anh vẫn thường làm, Dương đi đến đặt túi lên bàn khi cơ thể vẫn đang bị anh ôm chặt, Ninh dụi đầu vào cần cổ em rồi kéo Dương ngồi lên ghế sofa để em ngồi trên đùi mình.

Dù có chút bất tiện nhưng Dương vẫn ngoan ngoãn làm theo, em cứ im lặng để anh ôm lấy mình vì Dương biết đây là tất cả những gì bản thân nên làm ở hiện tại.

"Bức tranh đã được giao đến rồi đấy."

Em nói, cánh tay chỉ về phía kiện hàng được đặt ngay ngắn trên bàn rồi lại quay về đặt lên vai anh.

"Ò, chương trình đã tặng chúng ta, anh cảm thấy nó rất đẹp nhưng nhìn có hơi buồn."

Ninh ngẩng đầu nhìn theo hướng vừa rồi em chỉ, nhưng được vài giây lại tiếp tục tựa đầu vào vai em.

"Phải, vì vốn dĩ những chuyện anh trải qua không mấy vui vẻ... nhưng nếu anh xem những vết nâu, vàng ấy là hoa thì bức tranh ấy rất đẹp."

"....chỉ có em mới nhìn nó theo cách như vậy..."

"Cũng có thể... vì em yêu anh mà.. nhưng hơn hết em nghĩ nhân viên công ty của chúng ta cũng sẽ nghĩ vậy."

Dương nói, rồi em dùng tay nâng cằm anh lên lại đặt lên cánh môi anh một nụ hôn nhẹ, đầy sự nâng niu và trân trọng.

Ninh cũng đáp lại em bằng một nụ hôn sâu, tay anh đặt sau gáy em để Dương cảm nhận được sự an toàn trong lúc cả hai môi lưỡi triền miên.

Sau một hồi khuấy đảo, anh kết thúc nụ hôn nóng bỏng bằng một cái thơm vào trán và má em, Dương ngoan ngoãn gục đầu vào bả vai anh, mi mắt nặng trĩu.

Những ngón tay bé xíu bắt đầu lả lướt trên làn da của anh, từng viết sẹo xinh đẹp đều được em tỉ mỉ mân mê, Dương luồn tay vào chiếc áo phông anh đang mặc để tiến đến những vết sẹo to hơn thế nữa, sau cùng anh cởi đi lớp áo ấy - lớp vải cuối cùng ngăn cách cơ thể anh và đôi tay em.

Dương say mê nhìn ngắm gương mặt anh và nhận lại là ánh mắt say mê không kém từ bạn đời, rồi em dần hạ tầm mắt để lần nữa kĩ càng ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trên khắp cơ thể người thương tiếp đến lại đặt lên chúng những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến.

Ninh im lặng nhìn em, quan sát từng cử chỉ ngọt ngào mà em dành cho mình, những xúc cảm mãnh liệt thuở đầu cứ như quay về ngay tại thời khắc này.

Anh mỉm cười trìu mến rồi đưa tay bế em lên để Dương tựa đầu vào bả vai mình, tuy em chưa ngủ nhưng mắt đã sắp không mở nổi nữa rồi.

Ninh để Dương nằm lên ga giường, rồi cứ thế cúi đầu nhìn em, tấm ga nệm trắng sáng càng làm nổi bật ngũ quan hài hòa của người đẹp dưới ánh đèn chói chang.

Anh hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của em một lần nữa rồi đưa tay tắt đi ánh đèn ban nãy thay vào đó là đèn ngủ đầy ấm cúng.

"Cuối cùng lại ngủ trước cả anh."

__________

Người đẹp của Ninh ngủ rồi, mấy người đẹp này cũng ngủ đi nhé :33

Hôm nay mình mới vào xem ep4 của Kháng Thương, đơn giản vì mình sợ phải khóc bù lu bù loa khi xem vì nghe nói chương trình này rất cảm động nên thôi cứ để khi nào sẵn sàng rồi xem luôn một thể, ai ngờ vẫn khóc như một conmedien....

Không sao, vì nhờ có những giọt nước mắt ấy mà mình mới quyết định viết chương này dù câu văn hơi lủng củng và dài dòng nhưng đó là những điều mình thật sự nghĩ trong đầu, vậy nên hi vọng cả nhà sẽ hoan hỉ đón nhận, good night everyone 🏀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro