Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Tác

________

Một buổi tối yên bình trong tổ ấm mới của đôi bạn trẻ, những cơn mưa mùa hạ rả rích rơi xuống Hạ Long khiến vẻ đẹp về đêm càng thêm thơ mộng nhưng đượm muộn.

Sau khi dùng xong bữa tối, Dương loay hoay ngồi xếp đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến công tác một tuần sắp tới.

Bạn đời của em, người đàn ông vừa bước vào độ tuổi U40 bày ra vẻ mặt giận dỗi nhìn chằm chằm, làm Dương vừa làm vừa cố không để ý đến ánh mắt như muốn nuốt trọn em từ phía sau.

Còn lí do vì sao anh lại như thế thì đơn giản là vì người yêu của anh cứ đi công tác mãi, để anh ở nhà chơi một mình với fan, đến nỗi anh phải lấy quần áo của em ra ngửi cho đỡ nhớ.

Nhìn bóng lưng cứ thoăn thoắt làm của em, Ninh giận dỗi gõ vào bàn, miệng không ngừng kể khổ.

"Lại đi công tác, em có biết là mỗi lần em đi như thế là anh lại phải lên mạng làm khùng làm điên với nhân viên không, đến nỗi người ta bảo anh nhớ em đến phát rồ ấy.."

Nghe vậy, Dương liền không nhịn được mà bật cười, ai bảo người yêu em đáng yêu quá làm gì, cứ mỗi lần vắng em là lại lên live stream than thở với các fan làm họ cũng bị nhớ lây, khóc đòi em về cơ.

Bỏ lại những việc đang dở dang, Dương ngoan ngoãn tiến đến Ninh,  rồi cứ thế để anh vòng tay ôm trọn lấy eo mình, còn em thì dịu dàng vuốt ve mái tóc đang tựa nhẹ vào ngực mình.

"Xin lỗi anh nhiều, nhưng dự án này em và mấy anh chị rất tâm huyết nên em nhất định phải có mặt, nhưng em hứa sẽ cố gắng về sớm và mỗi ngày đều sẽ gọi facetime với anh, không để anh buồn đâu....nha?.."

Nghe em nói thế, Ninh liền ngẩng đầu nhìn em để Dương thuận thế hôn lên trán và môi anh mỗi nơi một cái, làm bao nhiêu giận hờn cứ thế bay mất.

Ninh biết công việc của em rất bận rộn, mỗi lần đi công tác đều sẽ rất mệt nhưng dù có mệt đến mấy em cũng sẽ gọi điện nói chuyện với anh, không để anh một mình quá lâu và một phần là do em biết trí nhớ anh không được tốt nên mỗi khi gọi điện đều sẽ nhắc nhở anh đủ thứ, từ chuyện nhỏ đến chuyện to.

Ninh sẽ rất nhớ Dương mỗi khi em đi xa, có những lúc nhớ  đến mức phải lấy quần áo của em ra để ngửi cho vơi đi phần nào, nếu không đủ thì lấy lọ nước hoa em hay dùng ra xịt khắp nhà rồi tưởng tượng như em đang ở bên cạnh nhưng dù nhớ đến mấy anh cũng chỉ dám nũng nịu với em chứ chưa từng lớn tiếng cấm cản công việc mà em làm.

Dẫu vậy, lần này em đi đến một tuần, Ninh chắc sẽ quậy banh mạng xã hội mất.

Sáng hôm sau, Dương theo lịch trình mà khởi hành đi đến Hà Nội để thực hiện một dự án cùng team Planners VN, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ, em mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ gọi cho anh, dặn dò anh ăn uống đúng bữa, skincare đúng giờ, không ngày nào là không gọi.

Dẫu vậy, chỉ cần trong lúc làm việc em lơ đãng một giây thì nỗi nhớ nhung da diết sẽ ngay lập tức ùa về, đến nỗi chị Vân và những người đồng nghiệp phải hỏi thăm xem em có ổn không.

Dương nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng nhận tin nhắn của mình, cánh tay lại vô thức muốn trả lời anh nhưng nhìn đống công việc trước mắt em lại phải cắn răng nhờ chị Vân giữ hộ điện thoại để có thể tập trung hoàn thành công việc được giao.

Mọi người thấy em như vậy thì cũng hiểu ý mà không hỏi nữa, ai nấy đều cố gắng làm xong nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt để sớm trở về nghỉ ngơi.

Cuối cùng sau 5 ngày 5 đêm miệt mài, team Planners cũng đã hoàn thành xong dự án này, cả bọn ai nấy đều mệt rã rời đến nỗi đổ rạp xuống sảnh chung khách sạn.

Nhưng có lẽ người mệt nhất là chị Vân khi chỉ trong vòng hai ngày kể từ khi em nhờ chị giữ hộ điện thoại thì đã 303 cuộc gọi và 214 tin nhắn được gửi đến, đến nỗi chị ấy có lúc còn muốn quăng luôn điện thoại của em.

Cuối cùng cũng có thể trả lại cho chính chủ, nhìn bộ dạng thẫn thờ của em, cả bọn liền bất lực thở dài rồi lại im lặng để sếp lên tiếng.

"Dương này, em về trước đi."

Câu nói của chị Linh khiến em như bừng tỉnh, đôi mắt tròn xoe không giấu được vẻ vui mừng nhưng vẫn hỏi lại chị.

"Em được về rồi ạ? Nhưng vẫn còn chút nữa mới xong mà chị?"

"Không sao, bọn chị định ở lại Hà Nội nên sẽ làm nốt phần còn lại với cả cũng còn chút xíu thôi nên em cứ về đi."

"Thật.. thật ạ?"

"Ừ, về đi, đừng để ai kia chờ quá lâu, chị thấy nó sắp phát rồ lên rồi ấy.."

"Vâng..ạ..Vậy em xin phép về trước nhé ạ!!!."

Nói rồi em không quên cúi chào mọi người sau đó phi thẳng lên phòng lấy hành lý rồi lại chạy như bay ra khỏi khách sạn để đi đến sân bay.

Cả bọn cứ thế ngơ ngác nhìn cục bông đang phi như bay phía trước lại thầm thắc mắc không biết em lấy năng lượng đâu ra mà nhiều thế.....

________

Vì em bay ngay chiều hôm ấy nên đến khuya đã về đến Hạ Long, bầu trời đêm khuya im lặng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi cùng tiếng kéo vali.

Dương chầm chậm rõ mật mã nhà rồi nhẹ nhàng bước vào trong, vì hiện tại đã quá nửa đêm nên đèn trong nhà đều đã tắt hết em vì không muốn đánh thức anh nên cũng chỉ lần mò mà đi vào phòng.

Ánh đèn màu vàng nhạt trong phòng ngủ tạo cảm giác ấm áp đến lạ, Dương nhìn gương mặt đang say giấc trên giường lại nhìn đến cánh tay đang ôm chặt thứ gì đó của bạn đời.

"Áo của mình...."

Phải, vì quá nhớ em nên Ninh không cách nào ngủ nổi đành phải cuộn tròn trong đống quần áo của Dương mỗi tối để vơi đi phần nào nhung nhớ.

Em xót xa nhìn anh, lại đi đến chạm vào gò má thân thuộc ấy mà dịu dàng vuốt ve.

"A!!"

Bất ngờ, người đáng lẽ phải đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh dậy túm lấy cổ tay em rồi mạnh mẽ kéo em  lên giường, cả cơ thể to lớn của anh nằm đè lên người Dương, không cho em đường chạy.

"Ơ? Anh tỉnh khi nào vậy?"

"Từ lúc em bước vào nhà, vì anh nhận ra đó là tiếng bước chân của em."

"....Vậy là anh lừa em.."

Dương đáp lại anh với vẻ mặt hờn dỗi, cánh tay đánh yêu vào vai anh một cái nhưng sau đấy lại dịu dàng xoa xoa

Ninh im lặng chẳng nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt em, đôi mắt to tròn giờ đây đã phản chiếu toàn bộ bóng hình em nhờ ánh sáng lập loè của đèn ngủ.

"Em...."

Dương định nói, vì em nhận ra bầu không khí hiện tại có chút ngượng ngùng nhưng anh lại không để em làm điều đó, ngay lập tức chặn em lại bằng một nụ hôn sâu.

Nỗi nhớ nhung tích tụ những ngày qua như đê vỡ mà ào ạt quay về rồi cứ thế bộc lộ bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Yêu nhau 10 năm, cả hai đã hôn nhau ngàn vạn lần nhưng có lẽ đây là lần đầu anh mạnh bạo như thế, như thể những giận hờn của anh đều được thể hiện qua nụ hôn này vậy.

Dương ngắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở đang ngày một nóng dần, môi lưỡi cả hai như nam châm mà quấn chặt lấy nhau không rời.

Tay Ninh một bên đặt nhẹ lên tóc em, tay còn lại dịu dàng bợ lấy gò má bầu bĩnh mà vuốt ve để em chìm đắm hoàn toàn vào nụ hôn.

Dương cũng không nhớ là cả hai hôn nhau bao lâu chỉ biết đến khi em đã cạn kiệt dưỡng khí thì anh mới chịu rời khỏi môi em, khoé miệng mỏng manh dường như bật máu vì lực hôn quá mạnh.

"Anh nhớ em..."

Sau khi đã kết thúc nụ hôn, Ninh nũng nịu dụi đầu vào cổ em nũng nịu, không quên để lại trên đó những khóm hoa đỏ rực.

Dương nhìn kẻ đang làm loạn trên người mình với ánh mắt trìu mến, cánh tay xoa nhẹ vào lưng anh thì thầm:

"Em cũng nhớ anh..nhớ rất nhiều.."

_______

=)))) trần đời viết cả chục cảnh H+ không thấy ngại, nay viết mỗi cảnh hôn lại thoát ra vô lại ngàn lần vì mắc cỡ quá viết không nổiiii, định viết tiếp diễn biến tiếp theo nhưng mà sợ đang viết lại lăn đùng ra xỉu nên hoyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro