Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh Yêu Em"

________

Ngay tại thời điểm này đây, khi những tiếng hò reo của những khách mời đều trở nên im lặng, khi tiếng gió và sóng biển rì rào chẳng còn lọt vào tai, khi ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn hoàn hảo chiếu rọi lên người mặt người anh thương, Ninh dường như cảm thấy cả vũ trụ đang dừng lại chỉ còn một mình em trong bộ vest trắng tinh đang sải bước về phía anh.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn được bố em cưng chiều cầm lấy, dáng đi giọng nói và cả gương mặt đã khắc trong tim anh từ lâu nay vẫn khiến anh động lòng, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn về phía anh trên môi nở nụ cười.

Ninh cũng không nhớ rõ bản thân đã mơ về ngày hôm nay từ bao giờ chỉ biết là đã rất lâu rồi, đủ để anh nhận thấy để có được ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng may rằng người mà anh yêu vẫn ở đây.

"Ba giao Dương lại cho con."

Giọng nói trầm ấm của bố em như kéo Ninh - người đang đắm chìm trong ánh mắt em trở về thực tại, đôi bàn tay anh đã cầm 10 năm qua xinh đẹp nằm trong tay anh.

"Hãy chăm sóc thằng bé và sống cùng nó đến hết đời nhé con."

Ông nói, gương mặt hiền hậu vẫn như mọi ngày, Ninh đưa mắt nhìn nụ cười dịu dàng của em rồi siết chặt tay, nói:

"Dạ, thưa bố."

Sau khi nghe anh nói, người đàn ông ấy gật nhẹ đầu rồi xoay người đi đến ngồi cạnh mẹ em, để cho đôi trẻ hoàn thành những nghi lễ tiếp theo.

Ánh hoàng hôn đỏ rực hệt như trái tim em và anh đang không ngừng bập bùng trong lòng ngực nóng, cả hai như mặc kệ cả thế giới mà im lặng nhìn vào đôi mắt nhau, sự thân quen đến tâm hồn khiến cả hai như hiểu nhau chỉ qua ánh mắt.

Ninh chậm rãi lấy ra một quyển sổ nhỏ, bên trong là những dòng chữ ghi đầy đủ từng lời tuyên thệ mà anh đã kĩ lưỡng soạn, thế nhưng giờ đây anh lại muốn bày tỏ lòng với em một cách chân thành nhất.

Ninh đóng quyển sổ lại, đôi mắt chứa đựng hình bóng người thương vẫn luôn sáng ngời như thế, anh mở lời:

"Anh yêu em."

Phải, chỉ có vỏn vẹn ba chữ, tưởng chừng như là lời rất dễ để bày tỏ thế nhưng chỉ có hai người họ hiểu, rằng để có thể nói ra ba từ ấy ở trước mặt của gia đình, bạn bè, những người thân quen và cả thế giới thì cả hai đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, để có thể đứng cùng nhau tại nơi này ngày hôm nay thì họ đã từng phải trải qua những ngày kỉ niệm trong sự phập phồng lo sợ, cả những lần phải ăn vội ăn vàng mỗi lúc đi ăn cùng nhau và cũng chỉ có họ hiểu tình yêu của họ dành cho nhau lớn lao thế nào.

Nó hệt như một  tuyên bố rằng anh yêu em nhiều ra sao và anh sẵn sàng cho cả thế giới biết điều đó như thế nào, vừa là sự mở đầu cho niềm hi vọng được cả đời bên em lại càng là niềm tin để em có thể trao trọn cả đời mình.

"Anh có thể quên đi nhiều thứ, nhưng anh vẫn nhớ là anh yêu em"

"Em biết rằng trí nhớ của anh không tốt... Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được giây phút này... ánh mắt của em, nụ cười của em dành cho anh..."

"Em mong cho sau này khi mình trở thành hai ông già, mỗi ngày mở mắt ra, ta đều thấy nhau bên cạnh"

"Em mong rằng sau 50 năm nữa.. vào một ngày chủ nhật của một mùa đông nào đó! Khi mà mình thức dậy...em vẫn nhìn thấy anh...."

Niềm tin và sự khát khao đối với tình yêu của cả hai đều lớn lao như nhau, dù là lúc bản thân đã trở nên già cỗi, yếu ớt thì họ vẫn mong được bên cạnh nhau, được bên cạnh vùng an toàn của họ.

Có lẽ ngay tại thời điểm cả hai quyết định tổ chức một lễ kỷ niệm ( mà tất cả chúng ta đều có thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó) thì họ đã quyết định trao nửa đời còn lại của họ cho đối phương , chấp nhận vì nhau mà sống vì nhau mà cố gắng và cùng nhau già đi.

Khoảnh khắc mẹ Phượng trao cho Dương chìa khoá nhà qua lời kể của một vị khách có mặt tại bữa tiệc đã thật khiến mình xúc động vô cùng, bởi chỉ qua lời kể của Ninh thì bản thân mình cũng đủ biết rằng mẹ là một người tử tế và bao dung biết nhường nào, và có lẽ giờ đây mẹ cũng đã yên tâm để trao người con trai mẹ hết mực yêu thương cho một người con khác của mẹ, cậu bé ngày nào còn bị mẹ thu lại chìa khóa đến nay đã trở thành người một nhà với mẹ, sau này sẽ phụ với Ninh giúp mẹ an hưởng tuổi già.

Đến ngày hôm nay, khi lễ kỷ niệm thế kỷ với tôi đã qua đi thì những xúc cảm mãnh liệt vẫn còn ở đây, ngay trong lồng ngực này, một người không có mặt tại lễ kỷ niệm của cả hai nhưng tôi tự hào nói rằng bản thân đã xúc động chẳng thua bất kỳ một vị khách nào, bởi ngay từ lúc bạn nghe được vài tin tức thì mặt tôi đã đầy nước mắt rồi, tôi thật lòng chúc phúc cho họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro