5
"Và tiếp ngay sau đây chính là tiết mục văn nghệ mang tên 'Bang Bang' của đội văn nghệ trường THPT Hòn Gai! Xin mời các bạn lên sân khấu ạ!"
Tùng Dương dẫn đầu các anh em trong đội, nhanh chóng bước ra từ phía cánh gà lên sân khấu ngay sau lời giới thiệu của MC trường.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em cùng với mọi người lên sân khấu để biểu diễn các tiết mục văn nghệ rồi, nhưng lần nào cũng vậy, mỗi bước đi tiến về phía trước của em, em lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cảm giác đứng trước mặt toàn học sinh của trường và nhảy múa, đối với Dương vẫn luôn là một thứ cảm giác vừa thoả mãn nhưng cũng vừa thấp thỏm đầy lo lắng. Cũng giống như thể đứng trước mặt các giáo viên để thuyết trình, hay tham gia những buổi Debate vậy, những đôi mắt dưới sân khấu đều như trở thành những vị giám khảo khó tính, mà em sẽ không thể nào biết được họ đang cảm thấy như thế nào về mình. Dù đã nhảy cả chục bài hát ở nơi sân khấu rực sáng đèn này, thì đối với Dương, tất cả vẫn như thể lần đầu vậy.
Nhưng lần này còn có một sự khác biệt to lớn khác bữa, mà điều này lại khiến em càng thêm thấp thỏm hồi hộp hơn bao giờ hết.
Không biết Ninh có đang nhìn mình không nhỉ?
Dương theo toàn đội nhanh chóng đứng vào đúng hàng ngũ đã sắp xếp từ trước. Mặc dù rất muốn nhìn xuống phía dưới sân khấu để tìm kiếm 'vị giám khảo khó tính nhất' của mình, nhưng đoạn dạo đầu của bài hát đã được phát lên rồi, em chỉ có thể ngậm ngùi bước vào tư thế chuẩn bị.
Ít nhất thì cũng phải nhảy thật tốt để người ta thấy mình xuất sắc chứ nhỉ?
...
Tiết mục văn nghệ đã được đội văn nghệ biểu diễn vô cùng mãn nhãn. Dù chỉ có vỏn vẹn hơn một tuần trời để luyện tập cùng nhau, nhưng tất cả mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Trong đó còn phải kể đến đội trưởng đội văn nghệ của trường, Nguyễn Tùng Dương, người đã cháy hết mình trên sân khấu, góp phần tăng thêm nhiệt huyết cho những thành viên còn lại.
"Eo ôi hôm nay anh Dương cháy thực sự!"
"Biết là có camera nên là nhảy hăng để chiếm slot được lên tivi chứ gì!"
"Em đoán chắc sau hôm nay confession trường mình cũng sẽ tràn ngập người xin info anh đấy Dương!"
"Chắc tao phải xin chữ ký mày để có gì đi bán ở chợ đen quá Dương ơi!"
Trước những lời tâng bốc của mọi người trong đội, Tùng Dương chỉ biết cười bối rối, cũng không biết phải đáp lời thế nào. Chẳng nhẽ lại bảo em nhảy hăng là vì trai à?
Dương sau cùng chỉ yếu ớt đáp lời, "Nói gì vậy trời? Hôm nay mọi người đều làm tốt hết mà chứ có phải mỗi mình em đâu?"
Khánh Linh lại tiếp tục lanh chanh, không hổ danh là máy nói của đội mà.
"Em thấy Dương nó nói chuẩn đấy, đội mình hôm nay sung vờ lờ. Quả này phải đi đá một bữa bánh tráng trộn bà Liên thôi!"
Có người mở đầu thì nhất định sẽ có kẻ phụ hoạ, mọi người trong đội lập tức đồng tình với Khánh Linh, bắt đầu rục rịch giục nhau mau tẩy trang, thay trang phục để còn đi ăn nhanh. Riêng chỉ có Tùng Dương không đáp lời. Vừa về phòng thay đồ em đã đi vội về phía balo của mình, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên có một tin nhắn mới được gửi tới, ngay khi tiết mục của em vừa kết thúc.
Ninh Tom:
Ô mai ca
Xuất sắc quá em ơi
👍👍👍
Biến cố:
Thanks anh zai nhá!!! 😂
Ninh Tom:
Cho anh xin info
Bạn đội trưởng đội em đi
Eo ôi đã đẹp trai còn nhảy đẹp thực sự
Biến cố:
Bớt nha 😂
Em biết em đẹp mà
Ninh Tom:
:]] biết là tốt
nhảy xong em có phải đi theo đội làm gì không??
Biến cố:
hỏi làm giề :))
Ninh Tom:
Đi ăn không
:))))
Đi chơi với anh
Biến cố:
Ăn giề
Chơi giề
Ninh Tom:
Ăn với nhau
Chơi với nhau
👉👈
Biến cố:
:))))))) eo...
Thì đi
Ninh Tom:
😍
Nhưng mà
Có
Phiền
Em
Không?
Biến cố:
Phiền
Ninh Tom:
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
Biến cố:
Ăn không phiền
Nhưng mà anh nhắn thế thì sẽ phiền
Ninh Tom:
😍😍😍😍😍😍😍😍😍 (đã xoá)
Điiii
Em đang đâu
Biến cố:
Trong phòng thay đồ
Đợi chút em ra
Ninh Tom:
Ok
Anh ở chỗ cây xà cừ đợi nhé
Biến cố:
👍
...
"Mọi người cứ đi ăn đi nhé, hôm nay em có việc bận rồi, không đi cùng được". Tùng Dương sau khi đã thay quần áo xong thì nhanh chóng để lại lời sau cuối rồi mới vội vã chuồn đi, như thể sợ sẽ bị giữ lại tra khảo tiếp vậy.
Mọi người trong đội thấy em nói một mạch rồi lao về như một cơn gió thì không khỏi ngơ ngác. Đến khi kịp hiểu ra chuyện gì thì đến bóng người cũng không còn luôn rồi. Quái lạ, là người xuất sắc nhất ngày hôm nay, lại là đội trưởng, mà lại quẳng anh em để đi đâu vậy cơ chứ?
Khánh Linh và mọi người trong đội văn nghệ bắt đầu nghĩ xem có nên kick vị đội trưởng này ra khỏi nhóm hay không...
...
Tút... Tút... Tút...
[Alo anh đây]
"Anh đang đâu đấy?"
[Hửm, anh vẫn ở chỗ gốc cây xà cừ mà?]
"Em chẳng thấy anh í!"
[Em nhìn quanh xem. Hừm... A anh thấy em rồi!]
"Tùng Dương!"
Tùng Dương nghe thấy ai đó gọi mình thì liền giật mình quay người lại, hoá ra đó là Anh Ninh. Người này hôm nay ăn mặc cả một bộ quần áo bò, tóc thì vuốt ngược lên trên, mắt còn đeo kính râm nữa, trông bảnh hết sức. Em lướt nhìn người đang tiến về phía mình một lượt rồi thầm nghĩ, lúc nhảy mà thấy ổng thì chắc mình không nhảy nổi luôn quá...
"Hi em!"
"Hi anh!"
"..."
"..."
Một khoảng lặng ngượng ngùng giữa cả hai bên. Lạ thật đấy, bình thường ở trên mạng em và Ninh cũng buôn nhiều chuyện lắm mà, trên trời dưới biển chuyện gì cũng kể cho nhau nghe được, từ mấy cái vụn vặt như hôm nay học gì, hôm nay ăn mấy bát cơm, hôm nay đi được mấy viên,... như thể cả hai đã là anh em thân từ lâu lắm rồi vậy. Thế mà giờ đây gặp mặt trực tiếp, đứng trước người thật việc thật thế này, em lại chẳng biết phải nói gì. Cả Anh Ninh cũng vậy, rõ ràng lần đầu gặp mặt cũng nói chuyện nhiều lắm cơ mà, sao bây giờ lại im thin thít thế này.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi thì Bùi Anh Ninh cũng mở lời trước. "Thế giờ mình đi ăn nhá? Em muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được ấy", Tùng Dương thực sự không phải một người kén ăn.
"Thế đi ăn gà nhé? Ra quán trà sữa Hạ Long ấy? Em thấy ổn không?"
"Dạ ok ạ"
Anh Ninh lúc này không hiểu sao lại quay sang nhìn Dương một hồi lâu, như thể muốn nói gì đó mà ngại ngùng không dám mở lời. Tùng Dương bị nhìn đến có chút đỏ mặt rồi. "Anh nhìn gì mà chăm chú thế? Mặt em có gì à?"
Anh Ninh xoa gáy một hồi rồi mới cười mà nói, "À anh chỉ định hỏi là em có muốn đi rửa mặt trước rồi mới đi không thôi."
Tùng Dương nghe vậy mới chợt nhớ ra. Chết dở, ban nãy chạy vội quá nên em vẫn chưa kịp tẩy trang, lớp mếch cúp vẫn đang lồ lộ trên mặt đây này, thảo nào người ta kêu mình đi rửa mặt.
"A em quên đấy, để em quay về tẩy trang đã", em đỏ mặt trả lời. Để xua đi cảm giác xấu hổ, em gãi mặt, cười cười mà nói. "Chắc mặt em bây giờ trông kỳ lắm nhỉ, hi hi"
Anh Ninh nghe vậy liền lập tức lắc đầu.
"Nói cái gì thế? Anh chỉ bảo em đi tẩy trang cho đỡ nặng mặt, đi ăn cho ngon thôi mà." Nghĩ một hồi, anh lại ngập ngừng nói tiếp, lần này là nói nhỏ như thể đang tự nói với chính mình "Có gì đâu mà kỳ, đẹp thế cơ mà..."
Tùng Dương nghe xong lại càng ngại ngùng, quay người đi về phòng thay đồ ngay tức khắc.
...
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sau cùng thì Tùng Dương vẫn phải chịu sự tra khảo ác liệt của mọi người trong đoàn đội. Phải mãi hơn nửa tiếng sau em mới thoát ra được mà quay lại chỗ của Ninh.
"Anh đợi lâu lắm không? em xin lỗi nhớ!"
Anh Ninh nghe vậy liền cười tươi. "Nửa tiếng có là cái gì, anh đợi em cả đời còn được ấy chứ!"
Tùng Dương nghe vậy thì cười khúc khích. Cả hai nhanh chóng đi tới chỗ để xe để đi ra ngoài.
"Hay là em đi cùng xe với anh đi, có gì xe đạp để ở trường rồi lấy sau!"
"Hừm, ok cũng được ạ!"
"Ô kê nạ, lên xe đi em ei!"
Tùng Dương cười khúc khích nhảy lên chiếc xe máy xịn xò của Anh Ninh, bắt đầu hành trình đi ăn chơi quanh Hạ Long của hai đứa.
...
5/5/2024
chương này không ưng lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro