4
Ngày 26 tháng 3 năm nọ...
"Anh Dương ơi đi check outfit biểu diễn thôi! Mọi người đang đợi đấy"
Một đàn em trong nhóm chạy đến vỗ vào vai ông anh đội trưởng đang vừa hí hoáy bấm điện thoại vừa cười tủm. Đội trưởng của bọn nó dạo này lạ lắm đấy nhé, mấy hôm nay cứ hay cười tủm tỉm với cái điện thoại hoài thôi, đến cả những lúc tập nhảy cũng dành ra chút thời gian nghỉ ngơi để cầm điện thoại, cứ không buôn chuyện với tụi nó như bình thường.
Tùng Dương bị gọi mới giật bắn mình nhìn lên, bây giờ mới nhớ ra là sắp đến giờ biểu diễn rồi. Em nhanh chóng nhắn nốt tin nhắn, gửi đi, rồi mới cất điện thoại vào túi, đi theo cậu em về phòng thay đồ.
.
"Đây chị ơi, chị mếch cúp cho thằng bạn em kiểu gì cho mặt nó to tròn ra một chút chị ạ, trát xi măng hay bả lên cũng được tuốt" - Khánh Linh thấy Dương tới liền lập tức kéo tay thằng bạn mình đi tới chỗ bên bàn trang điểm. Tùng Dương nghe vậy thì ngớ người.
"Hội con trai cũng phải trang điểm hở mày?"
"Sao không? Ngày hôm nay còn có cả quay phim của tỉnh đến nữa, mày không muốn lên hình mặt bợt như xác chết đâu đúng không?"
Thực ra em muốn nói là mặt bợt cũng có sao đâu, nhưng trước ánh nhìn uy lực của cô bạn thân, em chỉ đành tuân lệnh ngồi xuống để người ta hoá trang cho mình.
Ngồi lì trước bàn trang điểm được 30 phút thì cuối cùng cũng xong rồi. Vì là trang điểm cho con trai nên không cần quá cầu kỳ, hơn nữa trên khuôn mặt của Tùng Dương cũng không có quá nhiều khuyết điểm, chị make up chỉ cần hoạ vài nét là đủ để nâng nhan sắc cho em từ 9.5 lên 10 điểm rồi. Mọi người trong phòng thấy vậy thì cũng không khỏi trầm trồ. Bình thường đội trưởng Nguyễn Tùng Dương của bọn họ đã đẹp rồi, chỉ là gầy quá, nay được trang điểm lên, hack chút cho mặt đầy lên một cái, quả thực là tuyệt mĩ.
Tùng Dương nhìn mình trong gương cũng có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên em trang điểm nên có chút không quen, chỉ cảm thấy kỳ kỳ mà thôi.
Không biết lát nữa ông Ninh đến thì có nhận ra mình không đây...
Đúng lúc này chuông điện thoại lại ting lên một tiếng. Nhớ đến tào tháo thì tào tháo đến ngay mà.
Ninh Tom:
Anh đến rồi nek
Tùng Dương:
Em đang ở phòng chờ chuẩn bị lên diễn
Anh cứ đi chơi với bạn đi
Tí nữa là thấy em trên sân khấu rồi :)
Ninh Tom:
Mấy h e diễn
*hóng*
Tùng Dương:
Chắc tầm 9 giờ
tận nửa tiếng nữa cơ
Ninh Tom:
Ok
Tùng Dương:
Oke
Ninh Tom:
Oki
Tùng Dương:
Oka
Ninh Tom:
Oku
Tùng Dương:
Oko
...
Sau khi đùa cợt nhau một hồi, Tùng Dương vừa một lần nữa đóng điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì em đã giật mình.
"Sao mọi người nhìn tao hết vậy?"
Khánh Linh lập tức kéo anh em đội văn nghệ tới áp sát Tùng Dương, cũng là người mở đầu topic nóng hổi này.
"Nguyễn Tùng Dương. Trước mặt cả đội mày nói ngay cho tao! Mày có người yêu rồi đúng không?!"
Tùng Dương nghe xong liền giật mình, không hiểu sao lại có chút chột dạ, em lập tức phủ nhận. "Không hề nha, tao làm gì có ai"
Khánh Linh lập tức tỏ ra khinh bỉ. "Này nhá, chẳng có đứa nào không phải người yêu mà lúc nhắn tin lại cười tủm tỉm như vậy cả!"
"Không chỉ lần này mới vậy đâu, gần cả tuần nay rồi đấy nhá!"
"Em làm chứng, nãy em gọi anh Dương về phòng cũng thấy anh í đang vừa cười vừa nhắn tin! hình như còn gọi cho nhau nữa!"
"Chắc chắn chỉ có thể là nhắn tin với người yêu thôi"
"Không phải người yêu thì cũng là đang theo đuổi!"
"Xinh xấu gầy mập ra sao thì cũng phải ra mắt anh em chớ!"
"Đúng đúng!"
Trước những lời nói vồ vập của mọi người trong đội, Tùng Dương bối rối không biết phải đáp lời như thế nào. Nếu cứ phủ nhận thì nhất định mọi người sẽ không tin, bắt show bằng chứng. Mà nếu show đống tin nhắn kia ra thì, huhu...
.
Nào cùng quay trở về hôm sau lần hẹn ngày 26/3...
8:00
Ninh Tom:
Chao buoi sang!
Buoi sang vui ve!
.
Sao em khong tra loi anh :<
Rep ik
Please
Hiu
Buon
Mot buoi sang buon ba
>.<
9:30
Tùng Dương:
ủa
hi anh
em bây giờ mới mở máy tính í
😅
Ninh Tom:
Dỗi ròi
😤
Tùng Dương:
ểhhh
Ninh Tom:
Thế em chưa có điện thoại sờ mác phôn à
Tùng Dương:
bố e bảo lên đại học thì mua
giờ e chỉ lên mạng bằng máy tính thôi
Ninh Tom:
Không cho mua đien thoại nhưng lại có máy tính :)
Tùng Dương:
để học màaa
Ninh Tom:
Nhưng mà vẫn có điện thoại cầm tay đúng ko?
Tùng Dương:
ýe ýe
Ninh Tom:
cho a sđt di
nhắn sms
Tùng Dương:
để làm giề
:)))
Ninh Tom:
Đi vay nặng lãi
:]]
Cho đê
Có gì tiện nhắn tin
Tùng Dương:
có việc gì gấp mà phải nhắn nhiều hở??
Ninh Tom:
Co
Viec gì lien quan den em cung gap
;)
Tùng Dương:
:))))))
0xxxxxxxxx
Ninh Tom:
Anh vừa gọi đấy
Lưu số a đi
Tùng Dương:
oke :>
Ninh Tom:
Lưu a là gì đấy?
Tùng Dương:
thì là Ninh Tom :)
Ninh Tom:
Nhạt thế
xem đây này
/image/
Tùng Dương:
voãi
biến cố là cái giề
Ninh Tom:
Biến cố í
Biến cố cuộc đời a 👉👈
Tùng Dương:
vl
ok
ông đang thả thính tôi đấy à???? (đã xoá)
...
Ninh Tom:
Đang làm gì đấyyy >.<
Biến cố:
Đang tập nhảy ne
/image/
Ninh Tom:
Em đứng giữa là ai mà đẹp thế??
Biến cố:
chả biết í
:)))
Ninh Tom:
Hơi gầy một tí
Nhưng mà cũng xinh trai
Cho anh xin info với
Xem bạn í có người yêu chưa?
Biến cố:
:))))))))
thấy bạn bên cạnh bạn í không
bạn này tên là Khánh Linh
Ninh Tom:
Bạn này là người yêu bạn í à?
Alo
Alo
Rep đi nhanh lên
Ủa
Rep
Em thích trêu đùa anh đúng không? (đã xoá)
Thế em rốt cuộc có người yêu chưa hả? (đã xoá)
Sao em bảo em thích vế này thôiiiii???!! (đã xoá)
Biến cố:
e đây
vừa phải quay lại tập mà
gì mà nhắn lắm quá vậy :)))
Ninh Tom:
:) trả lời tin nhắn anh đê
Biến cố:
bạn Khánh Linh này là bạn thân bạn xinh trai kia
em chỉ định bảo thế thôi
:))))
Ninh Tom:
À
Mẹ vl em làm anh sợ chết khiếp (đã xoá)
Biến cố:
ò
giật mình rồi chớ gì :))) (đã xoá)
Ninh Tom:
Thế đội định nhảy bài gì thế?
Biến cố:
bí mật
đợi hôm đấy đến xem thì biết
:))
Ninh Tom:
gớm :)))
...
Ninh Tom:
Bữa tối của a
/image/
Tùng Dương:
ngon thế
Ninh Tom:
Anh tự nấu đấy
:>
Tùng Dương:
vl thật á
Ninh Tom:
Không
=)))
Nghĩ sao má
Cô giúp việc nấu cho nhà a thôi
Tùng Dương:
🤨
gửi cho e làm gì
em còn chưa được ăn
Ninh Tom:
???
8h tối rồi mà còn chưa ăn?
Tùng Dương:
đang tập nhảy nốt với đội
sắp diễn rồi mà chưa đâu vào đâu đây này
Ninh Tom:
đã gầy rồi còn bỏ ăn
hỏi chấm
Tùng Dương:
ai bỏ đâu
tí về nhà em ăn mà
Ninh Tom:
😤
Tùng Dương:
giề
Ninh Tom:
Dỗi r
Tùng Dương:
lại dỗi
ngày dỗi 3 lần à :))
dỗi cái giề
Ninh Tom:
dỗi vì e bỏ ăn
Tùng Dương:
liên quan chưa má
Ninh Tom:
liên quan
Tùng Dương:
chịu luôn :)))))
Ninh Tom:
Quá mệt mỏi rồi
/image/
Tí shipper gọi nhớ ra nhận đồ ăn đấy
Anh trả tiền rồi
Tùng Dương:
ơ
anh điên à
thôi huỷ đi
tí về em ăn là được mà
Ninh Tom:
ăn không đúng giờ là dễ bị rối loạn tiêu hoá đấy
Tùng Dương:
Thôi
Một mình e ăn cũng ngại lắm
Ninh Tom:
?
Anh đặt hết cho mọi người trong đội luôn mà
Tùng Dương:
vãi
:))))))
mất bao nhiêu để tụi em trả
Ninh Tom:
điên à
trả gì mà trả
anh bao
coi như là ủng hộ mấy đứa
không nhận là a dỗi tiếp đấy
Tùng Dương:
:')
chịu rồi
Ninh Tom:
nhận nhá
nhận nhá
nhận nhá
nhận nhá
nhận nhá
;)
Tùng Dương:
haizzz
okok
Ninh Tom:
yehhh
Tùng Dương:
anh làm gì mà giàu thế hả???
em tưởng a đang học đại học
Ninh Tom:
thì vẫn học đại học mà
chút nghề tay trái nữa thôi
yên tâm đây là những đồng tiền chân chính 👍
Tùng Dương:
giỏi quá
Ninh Tom:
đương nhiên rồi 😏
Tùng Dương:
sĩ thế :))))
...
Dù chỉ mới quen nhau vài ngày nhưng cả hai đã nhắn không biết bao nhiêu cái tin rồi. Bọn họ nhắn cả ngày lẫn đêm, từ khi đi học tới lúc trở về, từ tâm sự nghiêm túc đến những trò đùa vô tri đều có đủ, không chừng còn đầy bộ nhớ điện thoại luôn quá.
Quay trở về thực tại, Dương nhìn xuống đống tin nhắn hàng bằng một cuốn sách bách khoa toàn thư giữa em và Ninh vẫn đang loé sáng, hình như anh còn vừa gửi gì đấy nữa kia kìa. Em biết chắc giờ mà show ra thì kiểu gì tụi nó cũng nghĩ hai người đang thả thính nhau mất (dù có lẽ đúng là như vậy thật), mà không show thì cũng chết mệt trước những lời tra khảo của tụi nó. Phải làm sao bây giờ?
Trong lúc em còn chưa biết phải làm thế nào, thì may mắn thay, cô phụ trách đội đã nhanh chóng tiến vào kêu mọi người ra sân chuẩn bị lên diễn. Khánh Linh cùng đồng bọn không kịp tra khảo thêm gì nữa, đành đứng dậy đi theo cô.
Tùng Dương thở phào nhẹ nhõm. Dù biết thể nào xong vụ này cũng sẽ bị cả đám quây lại hỏi chuyện tiếp thôi, nhưng ít ra qua được cửa ải này là ổn rồi. Bây giờ em mới mở điện thoại ra check tin nhắn lần cuối.
Ninh Tom:
Anh đang ở trước sân khấu rồi
Còn tìm được chỗ ở chính giữa cơ 😎
Tùng Dương mỉm cười nhắn nốt tin nữa rồi mới rời đi theo mọi người.
Biến cố:
Ngồi ở giữa làm giề
ngắm e rõ hơn à :)))
Và nếu em canh điện thoại thêm chỉ 30 giây nữa thôi, thì chắc có lẽ em đã thấy được tin nhắn mới của Anh Ninh rồi, ít nhất là kịp thấy trước khi nó bị anh gỡ đi một cách nhanh chóng vì ngượng ngùng.
Ninh Tom:
Ừ để ngắm em đấy
Để tận mắt nhìn lại xem rốt cuộc ánh dương rực rỡ nào lại va vào đúng tầm mắt anh chiều hôm ấy
bạn muốn xoá tin nhắn này?
xoá | không
.
29/4/2024
tui đã xoá phần intro vì nó không còn phù hợp với tuyến tuỵ của truyện nữa, từ giờ fic này sẽ theo hướng freestyle hoàn toàn hehe =)) nhưng một điều không thay đổi là nó sẽ không ngược đâu (và nhạt thì vẫn nhạt)
tui đã dành thời gian để tìm cách đưa cái truyện này lên một tầm cao mới của plot, nhưng mà khó quá nên thôi, bỏ qua đi, có gì viết fic khác là được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro