2
"anh Tôm gì ơi em đã nói là em không sao đâu rồi mà, em có phải con gái đâu mà cần chịu trách nghiệm hở?".
Tùng Dương bị tên đàn anh lần đầu gặp mặt này kéo xồng xộc xuống tận canteen trường. Trong đầu em là hàng vạn dấu hỏi chấm, sao người này lại kéo mình xuống tận đây cơ chứ, dù bị thương thật đấy thì sao lại là canteen mà không phải phòng y tế? Tên này kỳ cục quá trời, em lại càng thêm phần phán xét.
"Tay em bị trầy nhẹ thôi, không cần xuống phòng y tế đâu, chườm đá là được rồi." Ninh vẫn kéo thằng nhóc này vào canteen, rồi nói tiếp. "Anh đây tên là Ninh, Bùi Anh Ninh chứ không phải là Tôm nhé. Giờ anh muốn chịu trách nghiệm với bé đấy thì bé định cưới anh về à?!"
Nụ cười có phần vô liêm sỉ của người đối diện chói mắt thực sự. Tùng Dương vốn không phải người dễ bắt chuyện với người lạ, hơn nữa dáng vẻ ăn chơi phố phố như này lại càng khiến em không muốn làm thân. Dương chỉ lạnh nhạt lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ còn lâu mới thèm cưới tên dở hơi này, nói gì mà nói lắm quá thể.
Anh Ninh thấy người ta không trả lời mình thì cũng không cụt hứng. Anh nhanh chóng đi đến chỗ cô Huệ là chủ của Canteen trường.
"Cô Huệ xinh như hoa Huệ ơiiiii, cô có nhớ cháu không nè??"
Cô Huệ vừa nhìn thấy Ninh liền nở nụ cười như bắt được một khớ bạn. "Ối thằng Ninh lại về đấy à!"
"Dạ cháu về chơi bóng với bọn đàn em một buổi. Công nhận dạo này trông cô trẻ ra thật đấy, như mới bước vào tuổi 18 ấy!"
"Mày cứ khéo nịnh" Cô Huệ được khen thì vui lắm, chắc phải mấy khoá rồi mà vẫn chưa ai nịnh cô bùi tai được như thằng nhóc này.
"Cháu nào có đùa. À cô ơi cho cháu xin một ít đá được không? Cháu chườm cho thằng em một tí"
Cô Huệ bấy giờ mới nhìn sang cậu nhóc mặt đang nhăn như đít khỉ ở bên cạnh. Vậy mà lại là người quen.
"Ối thằng Dương à. Bình thường toàn ở đội văn nghệ cơ mà, nay lại ham hố chơi bóng rổ mà để bị thương như thế làm gì!". Tùng Dương thì cũng không phải lowkey gì trong trường, là đội trưởng đội văn nghệ cơ mà.
Tùng Dương đang định trả lời thì người bên cạnh đã nói thay. "Dạ là do mấy thằng kia giận cá chém thớt ném quả bóng mạnh quá, thằng nhóc này cản bóng giúp một cô bạn nên mới bị trầy một tí đấy ạ. Cô cho cháu xin ít đá chườm cho nhóc với"
Cô Huệ cũng lập tức đi vào trong, lấy ra một ít đá, cẩn thận bọc vào một chiếc khăn sạch đưa cho hai đứa. Cô thậm chí còn pha cho cả hai cốc trà chanh mát lạnh để uống, Anh Ninh dí mãi mà cô vẫn nhất quyết không nhận tiền.
Cả hai ngồi tạm vào một bàn ở canteen. Ninh lấy chiếc khăn đá kia, cẩn thận đặt vào tay Dương để giúp em chườm vào hai cẳng cay đang có dấu hiệu hơi sưng, đỏ rát.
"Như thế này mà bảo không đau à?" Ninh chẹp miệng một cái. "Chú tên Dương đúng không? Là đội trưởng đội văn nghệ cơ đấy. Anh đây ngày xưa cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Nghe cũng thấy duyên ha"
Tùng Dương gật gật đầu. Dù sao người này cũng có ý tốt muốn giúp mình, em nghĩ mình không nên lạnh lùng mãi với người ta làm gì, nên em cũng chủ động hỏi thăm.
"Thế anh học khoá bao nhiêu ạ?"
"Anh á, cũng xa phết so với lứa hiện tại đấy. Anh tốt nghiệp chắc phải 2,3 năm rồi"
Tùng Dương gật đầu lần nữa, không nói gì. Dù sao cách nhau xa như vậy cũng chẳng có đề tài gì chung mà nói, hơn nữa em cũng không quen nói chuyện với người lạ. "Cái này em tự chườm được rồi, anh cứ quay lại chơi với đội bóng rổ đi", Tùng Dương mở lời.
Anh Ninh nghe xong liền lập tức phẩy tay đáp lại. "Anh đã bảo bọn nó tự chơi tiếp rồi mà. Với cả anh đã nói là chịu trách nghiệm là sẽ chịu, đã lấy đá không mất tiền rồi chẳng nhẽ lại bỏ mặc bệnh nhân ngồi đây!"
Bệnh nhân gì chứ, Tùng Dương còn chưa kịp nói gì thêm thì lại bị cái máy nói này nhảy vào miệng.
"Em ở đội văn nghệ, thế nào lại ra sân bóng làm gì thế?"
"Em với đội định đợi cho mọi người chơi xong rồi mượn sân ấy mà"
"Ối chết dở! Thế sao không nói ngay từ đầu! Bọn điên tụi nó chơi hăng lắm, ngồi chờ có mà mùa quýt mới xong."
"Thôi anh ạ, dù sao đấy cũng là sân của người ta, tụi em chỉ tập ké thôi mà", Tùng Dương không để tâm chuyện kia mà đáp lời.
"Thế là chuẩn bị tập chuẩn bị cho ngày gì thế?"
"Ngày 26/3 anh ạ, mấy bạn đội bóng rổ cũng là luyện tập để thi đấu hôm đấy đó thôi, nên tụi em cũng không thể lấy sân của người ta được"
Anh Ninh nghe xong thì gãi gãi đầu, không do dự đáp lời. "Lũ đấy thì đánh đấm được cái gì chứ, không bằng khoá của bọn anh đâu, để tụi nó tập thêm nữa cũng không lấy giải về nổi." Không biết nghĩ gì mà anh hơi ngập ngừng một lúc, song vẫn mở lời tiếp.
"Nhưng mà đội văn nghệ có em xinh trai như vậy, chắc nhảy giỏi lắm đúng không. Để sân lại cho chú em có khi còn có ích hơn là lũ kia đấy."
Trần đời ai lại đi khen một thằng đàn ông là xinh trai bao giờ. Tùng Dương phì cười, cũng giảm bớt sự khách sáo với người ta.
"Anh nói vậy không sợ đội bóng rổ xử lý anh luôn à?"
Lời vừa dứt thì người đối diện em cũng đột nhiên khựng lại một cái, mặt đo đỏ khiến Tùng Dương có chút khó hiểu. Ông anh này say nắng hay làm sao vậy hở? Dương làm sao biết được là vì nụ cười của em nên mới khiến Ninh phải bối rối như vậy cơ chứ.
Anh Ninh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi buôn chuyện tiếp, "Sự thật mất lòng mà. Chúng nó còn non quá, lại còn háo thắng, khó mà lấy giải về cho trường được. Còn em, tập nhảy là để thi thố gì à?
"Chỉ là biểu diễn cho trường thôi ạ"
"Úi anh lại tưởng em thi, nếu thi chắc có khi cũng giành giải nhất luôn đấy!"
"Thôi anh đừng khen em nữa, miệng dẻo như này thì giành cho mấy bạn gái khác đi"
Anh Ninh nghe vậy thì cười phớ lớ, "Sao mà chỉ giành cho mấy bạn gái được chứ, chẳng nhẽ mấy anh con trai lại không được à?". Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp, "Để anh nói cho em nghe một bí mật nhá"
Tùng Dương nghe vậy thì khó hiểu. "Sao lại kể cho em, mình còn chưa nói chuyện quá 24 giờ đấy, còn không phải là bạn."
Anh Ninh cười trừ, "Thì thế anh mới nói được, dù sao mình cũng có quen nhau đâu, nên bí mật của anh không có giá trị gì với em, đúng không? Hơn nữa trông em không giống người sẽ đi kể xấu người khác."
Tùng Dương nghe vậy thì cũng bùi tai, "Vậy anh nói đi."
Anh Ninh một tay vẫn giữ túi chườm cho Dương, một tay vân vê cốc nước chanh trước mặt, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Anh không chỉ thích vế kia đâu, anh còn thích cả vế này nữa đấy"
Tùng Dương nghe xong thì mới đầu còn không hiểu, nhưng chỉ sau 5 giây thì em cũng đã nhận ra ẩn dụ trong lời này của tên đàn anh này rồi. Người này thích cả con gái và con trai.
"Em thấy như nào?"
"Thì cũng bình thường thôi."
Tùng Dương nhún người. Thực ra em cũng bất ngờ đấy, nhưng không phải vì người này khác biệt, mà là vì người này có điểm giống em.
"Anh không sợ em đi nói cho đội bóng rổ à?"
"Anh nghĩ em không phải người như thế đâu. Với cả kể cả em có nói thì cũng không ảnh hưởng đến anh, dù sao anh cũng có học ở trường này nữa đâu mà lo."
"Nhưng mà sao anh lại nói cho em biết?"
Bùi Anh Ninh im lặng một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt em. "Ai biết được, chỉ là anh muốn nói cho em biết thôi."
Trước ánh mắt không rõ ý đồ kia, Nguyễn Tùng Dương thầm nuốt nước bọt. Nếu em mà là một cô gái, vậy em nên hiểu theo nghĩa như thế như thế nào đây? Là một lời tán tỉnh trực tiếp hay chỉ là một dấu hiệu mở ra một tình tri kỷ mới? Nhưng em cũng nhớ ra, người này thích cả hai vế, nên khó mà biết được câu trả lời lắm.
Anh Ninh thấy em không trả lời thì cũng cười xoà cho qua. Thấy đống đá chườm đã hết, tay cũng đã đỡ sưng đi nhiều, anh liền kêu cả hai đứng dậy quay về sân bóng thôi. "Đi, để anh lấy sân cho đội bọn em nhé, coi như là để anh chịu trách nghiệm đu, cũng là thù lao cho chú em nghe anh lải nhải"
Tùng Dương nghe vậy cũng không từ chối, cậu chỉ lẽo đẽo đi theo sau người đàn ông này, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi lung tung.
...
Sau đó quả nhiên Anh Ninh cũng thực hiện đúng lời hứa của mình, giành được sân bóng cho đội văn nghệ luyện tập. Mặc cho lời kêu gào của mấy đứa nhóc ở đội bóng rổ, anh vẫn dùng quyền năng là một trong 5 người sáng lập ra câu lạc bộ để ép bọn nó phải nghe theo mình. Một số đàn anh khác cũng không hiểu sao Anh Ninh lại làm mấy chuyện vô bổ này, bọn họ chỉ là đến giao lưu bình thường thôi mà, nay còn can thiệp cả vào chuyện này nữa sao.
Sau khi đội bóng rổ và mấy anh đàn trên đã rời sân hết, Bùi Anh Ninh cũng chào tạm biệt mấy người trong đội văn nghệ đang cảm ơn mình ríu rít, rồi xoay người rời đi cuối.
Cái Khánh Linh huých vai cậu bạn mình một cái, "Mày nói cái gì mà ông anh kia lại giúp mình lấy sân thế hở? Hơi kỳ cục nhưng mà đẹp trai phết, chuẩn gu tao mày ạ!"
Tùng Dương từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Sau một hồi cân đo đong đếm suy nghĩ các kiểu, em liền vụt chạy ra khỏi sân trong ánh mắt ngơ ngác của cô bạn thân và mấy người trong đội.
...
"Anh Ninh ơi!"
Ninh còn đang di chuyển ra chỗ để xe thì chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, quay đầu lại mới biết là cậu em ban nãy mình nói chuyện cùng. Cả hai cách nhau một khoảng giữa hai bên đường
"Ơi sao thế? Anh để quên gì à?"
"Không!"
"Em cũng muốn kể cho anh một bí mật!"
"Em cũng không thích vế kia đâu, em chỉ thích vế này thôi!"
...
6/4/2024
tự thấy văn phong của mình nhạt ói ẻ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro