chân ái
tình ta bắt đầu tự khi nào, hỡi em?
bùi anh ninh có thói quen mặc áo sơ mi dài tay, kể cả trong thời tiết mùa hạ nóng nực. mà thói quen chẳng tự dưng sinh ra, nó được hình thành theo thời gian. và thói quen này của anh, bắt nguồn từ khi anh bị bỏng và trở nên tự ti về ngoại hình của mình.
bùi anh ninh gặp nguyễn tùng dương lần đầu khi anh đang học năm nhất đại học, mà nói là gặp thì cũng không hẳn. anh và em chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, khi đó, ninh vẫn đang trong quá trình trị liệu bỏng, tự ti cùng chán nản đã khiến anh mong mỏi có một người bạn để tâm sự cùng. và trùng hợp thay, khi đó, bài post với nội dung "ai skype hem??" đã hiện lên facebook ninh như một phép màu từ chúa gửi tới đứa con của ngài.
"co"
có anh.
anh với cậu thiếu niên lớp mười một nguyễn tùng dương ấy cứ nhắn tin trò chuyện với nhau, ban đầu chỉ là những câu chào hỏi khách sáo, rồi biến thành những cuộc gọi điện dài. cứ như vậy một tháng, hai tháng rồi lại đến một năm, hai năm...
ngay cả chính bản thân bùi anh ninh cũng tự thừa nhận anh là một người vô cùng cả thèm chóng chán, ấy vậy mà không hiểu sao cậu thiếu niên gầy nhẳng đó lại khiến anh chẳng tài nào dứt ra được. có lẽ là vì khi em thấy vết sẹo bỏng xấu xí của anh, em chẳng sợ hãi hay ghét bỏ, chỉ nhẹ nhàng sờ vào nó, nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ nhàng nói với anh rằng:
"họ không quan tâm đến vết sẹo của anh đâu."
"anh cứ là anh thôi."
"có như vậy, anh mới là đẹp nhất."
vì vậy, người ta lại được nhìn thấy một bùi anh ninh tự tin mặc áo ngắn tay vào ngày hạ oi ả.
một em bé như vậy, hỏi có ai mà không nâng niu cho được? chăm em, thương em, yêu em một đời cũng chẳng khiến ninh thỏa mãn. em mà sụt đi cân nào là anh lại lo sốt vó, xót hết cả ruột gan. một em bé đáng yêu như nguyễn tùng dương, anh phải yêu thương trân trọng thật nhiều chứ.
họ thương nhau, cả đời cũng chẳng đủ.
bởi vì có một bùi anh ninh tự nhận bản thân mình ích kỷ, gia trưởng, chẳng thích chờ đợi ai nhưng lại sẵn lòng chờ em bé của mình bảy năm yêu xa, sẵn lòng thay đổi vì người anh thương.
bởi vì có một nguyễn tùng dương nhớ lời hẹn ba năm, dẫu bản thân là một người vô cùng chỉn chu và luôn lên kế hoạch trước nhưng đã xin nghỉ việc mà chẳng có dự định gì để về bên nửa kia của mình.
bởi vì một bùi anh ninh thương nguyễn tùng dương.
bởi vì một nguyễn tùng dương yêu bùi anh ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro