Sinh Nhật
- anh Ninh à, anh đừng có phá bếp như vậy chứ, anh biết em dọn cực cỡ nào không?
Tùng Dương từ trên lầu đi xuống mà nói rất to nhằm ý muốn Anh Ninh đừng phá bếp cậu nữa bởi vì kết quả bãi chiến trường đó là cậu dọn.
-Èo ơi, nay sinh nhật em mà em không cho anh làm bánh í. Em xem có đẹp không?
À ừ nhỉ, hôm nay sinh nhật cậu mà sao cậu quên được, nhưng mà cậu sẽ không bao giờ nghĩ được ngày vui của cậu là ngày buồn của anh.
Ngày hôm đó chính xác nhất 18/12/2019, ngày mà Anh Ninh bị tai nạn giao thông mà không qua khỏi chỉ vì anh đã để quên món quà sinh nhật của anh muốn tặng cho cậu ở ngay cửa hàng hoa. Cậu mà biết như vậy cậu đã ngăn cản anh không đi để rồi anh bỏ cậu và để cậu hối hận.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo thức vừa báo cũng là lúc giấc mơ ấy tan biến. Tùng Dương mở mắt ra và thở hổn hển, trán của cậu chảy mồ hôi rất nhiều và nước mắt cũng ra rất nhiều.
- Nó lại tới nữa rồi sao?
Hằng năm cứ đến ngày 18/12 là cậu sẽ mơ về giấc mơ đó.Cậu xoay qua nhìn tấm lịch à thì ra hôm nay sinh nhật của cậu cũng là đám giỗ của anh. Có lẽ giấc mơ ấy đã báo mộng cho cậu biết hôm nay là ngày gì
- Tròn 5 năm rồi sao? Lẹ thật đấy, không biết anh bên đó như nào rồi? Còn em thì vẫn chưa chấp nhận được em mất đi người luôn yêu thương, cưng chiều em rồi.
Cứ đến ngày này, cậu sẽ đi mua hoa, trái cây và bánh sinh nhật đến mộ anh. Đối với người khác sinh nhật là vui vẻ là ngày bản thân mình đã có được dấu mức trưởng thành, là ngày có thể đi ăn, đi chơi với người thương. Đối với Tùng Dương nó là ngày buồn, là ngày kéo cậu về quá khứ, là ngày mình đã mất đi một người đồng hành cùng mình từ cấp 3.
Ring....ring
-Alo ai vậy ạ?
- Anh có phải Tùng Dương không ạ?
- Đúng rồi, sao vậy ạ.
-À em bên vận chuyển hiện tại em đang đứng trước nhà anh đây ạ.
À lại là quà đấy sao. Đến giờ cậu vẫn không hiểu được những món quà mang tên người gửi Ninh Anh Bùi lại từ đâu ra. Cậu cũng ráng đi tìm hiểu rồi nhưng vẫn không tìm được kết quả.
-Anh ơi, anh gì đó ơi, anh còn nghe máy không ạ?
-À à em xuống liền ạ.
Cậu cũng mặc quần áo lẹ rồi xuống nhà nhận món từ người đặc biệt ấy.Mỗi lần nhận là vẫn cảm xúc ấy. Cảm xúc mà Tùng Dương không muốn đón nhận.
Nay vẫn là một quà nhỏ xinh xắn vẫn là một màu cả hai yêu thích là màu xanh lá. Nhưng Dương không vội mở món quà mà cậu đi chuẩn bị đồ để đi thăm người quan trọng trong đời Dương.
Dương ghé chợ mua trái cây rồi ghé cửa hàng mua hoa và đi mua bánh sinh nhật. Dương đi xíu lại đến nơi anh nằm nghỉ rồi. Cậu đi bước nào bước ấy càng đau. Nỗi đau không ai muốn trải nhưng có lẽ ông trời không muốn cậu và anh thành đôi nên đã dùng một cách đau lòng nhất để cậu nếm thử.
Cậu giờ đã đứng trước mộ của anh rồi. Nó vẫn như cũ không thay đổi gì nhiều, bác dọn dẹp ở đây vẫn vậy nhưng bác đã yếu đi một phần rồi thì phải. Bác thấy Tùng Dương đến bác mỉm cười rồi đi đến chỗ cậu.
- Cháu chào bác, bác khỏe không ạ?
-Bác khỏe. Cháu tới thăm Ninh à?
-Vâng bác à, nay tròn 5 năm ảnh mất rồi bác.
-Lâu thật đấy. Thôi cháu làm gì làm nha bác đi dọn dẹp cho xong.
-Vâng ạ.
Hai bác cháu chào nhau rồi đi, bác đi chút xíu lại dừng quay qua nói Dương.
- Cháu buông được buông đi chứ, không Ninh ở nơi đó không vui đâu cháu à.
-Dạ vâng...
Bác nói xong rồi đi tiếp để lại Dương ở đó vẫn suy ngẫm câu đó. Buông thì buông nhưng nó khó lắm đâu thể nào nói buông là buông được đâu.
Tùng Dương hoảng hồn lại rồi khụy xuống ngay trước di ảnh của Ninh. Ninh vẫn ở đây Ninh vẫn đẹp trai như ngày nào. Tùng Dương soạn trái cây ra rồi cắm hoa và mang ra một chiếc bánh kem màu xanh lá có hoa tulip trắng và có một cái logo của hai người. Dương vừa cắm nến vào, tự hát chúc mừng sinh nhật trước di ảnh của Ninh r ước nguyện và cuối cùng là thổi nến vừa làm xong cũng là lúc nước mắt cậu rơi. Cậu vội vàng lau nước mắt đi vì cậu đã hứa bản thân không được khóc rồi mà.
-Anh Ninh ơi, hay là em đi theo anh nha, phần mộ còn lại sẽ kế bên anh, anh đi đâu em đi theo đó. Em hứa sẽ bám theo anh cả đời mà nên là anh cho phép em đi theo anh nha.Ráng đợi em nha, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi. Hai chúng ta sẽ không bị tách rời nhau ra nữa.
Cậu vừa nói xong rồi cậu cũng chuyển qua kể cho anh nghe những việc đã xảy ra trong đời cậu. Cậu ghét Anh Ninh lắm. Vì cậu không thích mình nói chuyện mà người còn lại không đáp lời lại mình đâu. Nhưng giờ cậu biết sao giờ? Vốn nó đã thế rồi mà, giờ cậu bắt ép cũng chẳng được gì thôi thì mình sắp gặp được anh rồi mà lúc đó mình sẽ kể anh nghe và chắc anh sẽ đáp lại mình thôi.
Bây giờ cũng đã tầm chiều rồi, cậu tạm biệt anh rồi đi. Trên đường đi cậu cũng ghé những nơi mà anh và cậu từng đến để nhìn lại nó một lần cuối. Cậu đi siêu thị mua đồ về nấu ăn một bữa thịnh soạn, trên bàn rất nhiều món ngon mà cả hai người đều thích, có 2 đôi đữa và 2 chiếc chén được đặt đối diện nhau. Một bên thì thì vẫn cứ gắp món này rồi món khác còn bên thì không động đậy gì cả. Nhưng mọi việc trong ngày hôm nay Dương đã quen mọi thứ rồi. Dương lớn rồi không cần Ninh phải hối ăn nhiều hay ăn lẹ cả dù trước đó cậu ghét những việc đấy nhưng giờ cậu muốn cũng chẳng có được. Cuộc đời thật trớ trêu.
Cậu dọn dẹp xong thì lại lôi quà của Ninh ra để coi năm nay anh tặng gì. Lúc Dương mở hộp ra trong đó có một thiệp ghi âm nhỏ xinh màu xanh lá trên đó có hoa tulip, logo và tên cả hai đứa. Dương bật lên thì giọng nói trầm ấm quen thuộc mà Dương rất muốn nghe bao lâu nay.
- Happy Birthday em bé của anh. Gửi tới em, chàng trai nhỏ của anh. Khi ở độ tuổi đẹp nhất, hãy yêu thương bản thân mình thật tốt, hãy sống với vẻ đẹp riêng của mình và thật hạnh phúc. Yêu bản thân làm nam thần của riêng mình anh. Hãy nhớ lời anh đừng làm đau bản thân nếu em có bị stress thì hãy tạm gác bỏ mọi thứ và sống một ngày như tret con, hãy làm những điều mình muốn đừng bận tâm lời người khác.
"Hãy sống tốt" sao đây câu nói cứ văng vẳng trong đầu cậu, vừa nãy cậu có ý định đi theo anh mà giờ cậu nghĩ lại thôi. Dương là trẻ ngoan mà phải nghe lời Ninh chứ, phải sống tốt Ninh mới vui.
Kể từ hôm đấy, Dương quyết tâm sống tốt, sống theo một cuộc đời Dương mong muốn, sống tốt như lời Ninh nói, nếu stress thì hãy tạm gác mọi việc và sống như trẻ con. Mỗi lúc cậu buồn cậu đều lấy thiệp ghi âm đó nghe đi nghe lại và cậu khóc nhưng cậu khóc xong cậu phải sống tích cực thì trên đó Ninh thấy Ninh mới vui được chứ. Có lẽ cái bóng của Ninh quá lớn làm cậu không thể rời bỏ được.
" Hãy sống tốt, sống theo một cuộc đời em muốn."
-End-
bwi_nds
29.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro