Chương 1:
Kem xin nhắc lại, tác phẩm này mang yếu tố lịch sử, nhưng nó là nằm trong trí tưởng tượng của Kem, sẽ không đi sâu vào các sự kiện lịch sử Việt Nam.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
__________________________________
Ngày x tháng xx năm xxxx
Trong một căn nhà sập xệ, sau kệ tủ đựng sách là một căn phòng bí mật để tất cả mọi người có thể bàn bạc kế hoạch lấy lại nước nhà.
"Bọn lính Pháp rất thông minh nên chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận mọi người nhé."
Một chàng trai cất giọng trầm ấm đang bàn về kế hoạch dành lại độc lập chủ quyền nước nhà. Anh ấy là một vị cảnh lực thuộc dân ta nhưng vì tình thế bắt buộc nên anh ấy phải chịu đựng cảnh làm tay sai của kẻ thù.
"Nhưng như vậy liệu có ổn không anh Ninh ?"
"Đốc tờ Dương yên tâm, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Em đừng lo lắng quá."
"Sao em không lo cho được !, tính mạng của người dân đều nằm trong tay anh đấy. Anh chỉ cần bàn kế hoạch sai một li là xem như tính mạng của hàng nghìn người sẽ không còn."
"Anh bảo được là sẽ được, sao em ngoan cố vậy."
"Em có-"
Một giọng nói lớn tuổi cất lên cắt ngang cuộc cãi vã của Anh Ninh và Tùng Dương. Khiến anh cũng chỉ biết im lặng mà dừng việc cãi nhau với cậu.
"Thôi đi, cứ gần nhau là cãi vậy ?"
"Nhưng bác Hà xem anh ấy kìa ! " - vẻ mặt hậm hực vì không chịu thua -
"Xem là xem như nào ?, đốc tờ là người gây chuyện trước giờ còn bảo bác xem này xem kia là sao."
Câu nói ấy làm Tùng Dương cứng họng, vì đúng thật cậu là kẻ gây sự trước nhưng cũng chỉ là vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người mà thôi...
Sau khi bàn bạc kế hoạch xong thì mọi người cũng rời đi làm việc riêng của mình. Cậu trở lại văn phòng khám còn anh thì trở về trụ sở của thuộc dân Pháp.
Thời gian trôi nhanh, đồng hồ đã bước sang canh 3, cậu đang lim dim chìm vào giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục. Cậu cau mày khó chịu vì không biết đã trễ như này rồi ai còn đến nữa vậy chứ ?
Cậu đứng dậy bước đến cánh cửa mà mở ra, đốc tờ khẽ giật mình vì thấy đâu đấy tầm khoảng 3, 4 tên lính Pháp đứng trước cửa, còn giật mình hơn vì trên tay ai cũng đang cầm lấy một khẩu súng tỉa dài 30 cm.
"Est-ce la maison du Dr Duong ?" (Cho hỏi đây có phải là nhà của đốc tờ Dương không ?)
"Oui, c'est moi" (Đúng, là tôi đây)
"Il est tard dans la nuit, pourquoi veux-tu me voir ?"
(Trời đã khuya rồi, các anh tìm đến tôi có chuyện gì ?)
"Notre capitaine ne se sent pas bien, si ce n'est pas trop gênant, le directeur pourrait-il venir voir comment il va ?" (Đội trưởng của bọn tôi cảm thấy không được khoẻ, nếu không phiền thì đốc tờ có thể đến khám được không ?)
"D'accord, c'est ma responsabilité de consulter un médecin" (Được chứ, khám bệnh là trách nhiệm của tôi mà)
Sau đấy cậu bước vào trong, khoác chiếc áo đốc tờ lên người rồi cầm lấy đồ nghề, cùng đám người lính Pháp đi đến nơi đội trưởng của bọn chúng đang ở.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro