Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đặt cái hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi em, bây giờ cả hai người nên can đảm đối mặt với những vấn đề của nhau rồi.

-“Về anh trước đi, em hãy nói về anh trước đi, về những điều mà anh làm cho em khó chịu.”

Cậu nhìn vào đôi mắt đầy chân thành cùng khẩn thiết của anh, lúc này bao nhiêu lời phàn nàn cùng khó chịu mà cậu muốn tỏ bày cùng anh trong suốt cả khoảng thời gian vừa qua chớp nhoáng biến bay sạch sẽ. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu hằng ngày nhớ nhung, nhìn thấy ngón tay mình không nhịn được run lên.

-“Em luôn có suy nghĩ rằng mình nên độc lập, trong nhận thức và cả trong cuộc sống của mình. Đôi lúc anh làm em tổn thương nhưng em cũng đã làm anh tổn thương ở một số phương diện nào đó, lúc đó ta tổn thương nhau…”

Cậu dừng lại một chút để cảm nhận được cảm xúc của anh rồi nói tiếp:

-“Em biết vết thương trên người anh luôn làm cho anh đau, nó cũng chính là cây kim đâm trong tim của em không gỡ ra được. Nhưng anh không thể vì nó mà không tin tưởng em, anh không biết em đã yêu anh như thế nào mặc dù em luôn khẳng định tình yêu của mình với anh. Anh luôn không tin em, anh không tôn trọng suy nghĩ của em. Anh làm cho em đau lòng.”

-“Anh muốn công khai chuyện tình mình, em cũng muốn. Nhưng mà ngoài kia nhiều người còn yêu mãnh liệt hơn chúng mình mà họ vẫn sẵn sàng từ bỏ nhau. Điều đó làm cho em sợ, sợ bọn mình không thể cùng nhau. Mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình em luôn lên kế hoạch cho hai chúng ta, chúng mình đều biết rõ một điều rằng không có ai mà không thể sống thiếu một người nào. Em có thể sống thiếu anh, anh có thể sống mà không có em. Chúng ta chọn đồng hành với nhau là vì đều đó làm cho chúng ta hạnh phúc, vui vẻ hơn bao giờ hết.”

Không biết lúc nào, gã đã ôm siết em vào trong người. Những lời bộc bạch chân thành kia của em đã đánh mạnh vào trong tâm trí của gã, đơn giản nhưng sức ảnh hưởng vô cùng vô cùng lớn. Gã nhận ra em của gã đã trưởng thành như thế nào, chững chạc đến nỗi gã phải chấp nhận mình không bằng.

-“Cuộc sống của anh luôn xoay quanh em, cuộc sống của em thì xoay quanh cả ti tỉ thứ khác, em biết anh yêu em, biết rất rõ là đằng khác. Thế nhưng chúng ta phải đủ yêu bản thân mình trước khi yêu người khác đúng không anh? Suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh, cuộc sống của anh không phải chỉ có em và ngược lại. Anh có vòng tròn quan hệ của mình, em có những mối quan hệ của em và ta không phải là chỉ có nhau.”

-“Hai tháng qua chính là thời gian em cho bản thân mình và cho anh thời gian để suy ngẫm lại hành trình của chúng mình, em không biết anh đã nhìn nhận được gì. Với em, Không phải là trong tương lai em không thể tìm được ai khác nhưng anh đã tồn tại trong thanh xuân của em với một vị trí mà không một ai có thể thay thế được. Em nhận ra mình yêu anh hơn những gì em đã nhìn nhận trước đó, em vẫn muốn trong hành trình về sau của mình luôn có anh bên cạnh, đồng hành cùng với em.”

Trái tim gã tan nát, đau lòng đến muốn sụp đổ. Cả cơ thể to lớn của người đàn ông lại gục xuống trên ghế, có thể gã nhận ra được cách yêu của mình từ lâu đã chệch hướng . May mắn là em đã thấu hiểu cho gã, đã yêu cái cách mà gã yêu em. Gã như phát hiện ra mình suýt đã mất em mãi mãi với tính cách kiểm soát của mình. Mọi trách cứ, ủy khuất từ bao lâu trong người gã chợt biến. Không phải gì cả mà chỉ là gã không có tư cách để trách móc em bất kỳ điều gì.

-“Anh xin lỗi em”

-“Xin lỗi vì đã không nghĩ cho em, xin lỗi vì đã làm cho em sợ hãi, xin lỗi vì để em một mình trằn trọc về chuyện tương lai của hai ta, xin lỗi vì không thấu cảm được nỗi niềm của em. Anh nhận ra mình đã vô ý làm cho em đau lòng như thế nào, anh nhận ra lỗi…là ở anh.”

-“Cảm ơn em vì đã nói ra, cảm ơn em vì đã cho anh biết được em quan trọng trong cuộc sống của anh ra sao. Anh còn không tưởng tượng được trong tương lai mà chúng ta không bên nhau thì sẽ như thế nào. Cho anh một cơ hội, cơ hội để anh yêu em một cách chính chắn nhất mà anh có thể, có được không em?”

Đến khi nhận được sự chấp nhận từ em, gã mới không kiềm chế được dòng nước mắt chảy dài. Cảm giác không biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể “à…nỗi bất lực tồn tại trong người cuối cùng cũng biến mất”, biến mất một cách nhẹ nhàng đến nỗi gã biết rằng nó đã đi rồi nhưng vẫn để lại dấu vết đau đớn nhất đánh mạnh vào trong máu, khắc sâu trong tim. Khi nó đi vẫn còn âm ĩ như thể nếu như bản thân gã không tốt lên thì một ngày nào đó nó sẽ quay lại, đến lúc nó trở lại sẽ mang theo nỗi đau nặng hơn cả ngàn lần nữa.

-“Chắc chắn, anh chắc chắn sẽ không mang cho em nỗi đau thêm một lần nào nữa. Dương ơi, anh sợ rồi. Anh không thể nào…”, gã nghẹn ngào mà nuốt câu cuối cùng vào, dường như gã không muốn nói ra.

Lúc này, cậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ tấm lưng của anh. Cậu biết là anh đang sợ hãi, cậu biết anh sẽ mãi nhớ về ngày hôm nay để nhắc nhở bản thân anh của những ngày sau. Cậu biết mình yêu đúng người, yêu đúng người cũng yêu mình như mình yêu người ta.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro