Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tùng Dương tỉnh dậy bởi mùi của thuốc sát trùng và tiếng nói chuyện của vài người bên tai, đôi mắt cố thích nghi với ánh sáng khi đột ngột mở mắt ra. Mất một lúc cậu mới nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh mình, nhìn con người mang tâm hồn hướng ngoại kia vào đến bệnh viện rồi mà vẫn có thể cùng y tá trò chuyện.

Sau khi truyền liên tiếp mấy chai nước biển thì cậu cũng ổn, không còn choáng cũng như những cơn nóng lạnh thay phiên nhau giày vò nữa. Vị y tá nữ kia làm một số kiểm tra cho cậu, trước khi đi có căn dặn:

-“Truyền xong chai này đến tối nếu không còn sốt thì ngày mai có thể xuất viện.”

Trong phòng giờ chỉ còn hai người bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Không ai biết nên mở miệng với đối phương như thế nào, cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh, hai tay không nhịn được siết nhẹ lấy tấm chăn đang đắp trên người.

-“Tối nay anh sẽ ở lại… cùng em chứ?”

Giọng cậu khàn khàn thều thào, gã chính là nhìn không nổi bộ dáng này của cậu. Mỗi khi cậu dùng gương mặt vô tội, đáng thương nhìn gã…xin lỗi, cậu chưa kịp mở lời thì gã đã không nhịn được mà đồng ý mất rồi.

Nhưng mà,…

-“Anh có thể trả lời không sao?”

Gã hơi cộc nhẹ, con mẹ nó đã chia tay rồi mà vẫn còn biểu cảm muốn dụ dỗ gã. Người yêu cũ ơi người yêu cũ.

Cậu nghe trong lời nói chứa một số cảm xúc không nói nên lời của gã, ngẩng đầu rồi lạnh mặt nói:

-“Anh không muốn thì không cần nữa, em ở một mình vẫn được, làm phiền anh rồi.”

Đang thỏa mãn vì ăn hiếp được ai đó liền bị vả vào mặt lại-Ninh Anh Bùi *cứng ngắt mình mẩy*, yết hầu khẽ động khó khăn mà nuốt nước bọt.

-“Anh bảo… em làm phiền anh khi nào?”

Cậu nhíu mày nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước giường bệnh, khó chịu nói:

-“Thái độ của anh”

-“Ôi trời, vãi l**”

Trong phút chốc gã không nhịn được bật ra tiếng chửi thề *thì thầm*. Tay đặt lên trán, cảm thấy hơi choáng, đứng im lặng một lúc để kiềm chế lại.

-“Ăn một chút cháo đi, anh vừa mua nên còn khá nóng đấy”

Gã kéo nhẹ ghế lại ngồi cạnh giường bệnh của cậu, bởi vì tay còn lại của cậu đang truyền nước nên hơi bất tiện.

-“Anh đút cho em nhé?”

Cậu khẽ nhấc cánh tay của mình, cảm thấy không đủ sức nên gật đầu để anh chăm. Một mùi hương thân thuộc ập vào mũi, đã lâu rồi cậu không ngửi thấy mùi thơm riêng biệt của người đàn ông này. Đây là mùi nước hoa mà cậu thích, chính cậu đã chọn lựa kỹ càng từng lọ một trên kệ nước hoa bị trộn lẫn vô số mùi khác.

Gã lấy tay vuốt lấy tóc mái lòa xòa của cậu làm lộ vầng trán xinh đẹp, gương mặt trở nên sáng sủa có sức sống hơn. Cậu nhìn cánh tay to gần hai lần tay của mình đang dịu dàng mà cẩn thận từng muỗng từng muỗng đút từng ngụm cháo nóng thơm ngon cho cậu. Trước đó còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ sợ độ nóng không may làm cậu bị bỏng, cháo nóng nhanh chóng làm dịu đi dạ dày trống rỗng của cậu, cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

-“Anh đã ăn chưa?”

Đậy lại nắp hộp cháo rỗng, gã buộc chặt bọc nilong chuẩn bị mang ra thùng rác vứt đi. “Anh ăn rồi, trong lúc em đang ngủ” rồi đi rửa tay. Khi trở lại, gã ngồi trên ghế nhìn cậu bận rộn với cái điện thoại như mọi khi. Đợi đến khi cậu trả lời hết tin nhắn trong hộp thoại thì người kế bên đã thả hồn đi đâu đó.

Dương liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, lúc này gã lấy chai nước ở kệ tủ bên cạnh, vặn nhẹ nắp chai rồi đưa đến bên miệng của cậu. Cậu nhìn miệng chai nước đặt bên môi mình thì giơ tay muốn nhận lấy nhưng gã lại không buông tay, chỉ nhíu mày:

-“Để anh”

Cậu uống xong thì gã đậy nắp chai rồi đặt lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn vẻ mặt ấp úng muốn nói gì đó của cậu.

Hít sâu một hơi, cậu mới có can đảm để nói chuyện cùng anh.

-“Anh-anh dạo này thế nào?”

Gã đang suy nghĩ một số việc thì bị câu hỏi của cậu kéo về.

-“Anh? Anh không ổn.”

Chưa đợi cậu nói thì gã lại lên tiếng:

-“Anh cũng biết là em không ổn” nói xong ánh mắt còn liếc nhìn chai nước biển đang nhỏ từng giọt chậm chạp. Rồi nhịn không được mà chế giễu “Một mớ hỗn độn.”

Cậu không nghe rõ, cau mày hỏi lại “Anh nói gì cơ?”

Thả một chân đang bắt chéo xuống, gã điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

-“Anh bảo, cuộc sống gần đây của anh và của em là một mớ hỗn độn và xáo trộn. Không ai sống tốt, lúc này em còn phải nhập viện…không phải sao?”

Không có một âm điệu dỗ dành mà chỉ toàn mang theo sự gai gốc mà từ trước đến nay cậu chưa từng được cảm nhận từ anh, cảm giác uất ức xông lên trong cậu.

Dương cắn môi. “Hãy nói chuyện nhẹ nhàng với em, em không thích giọng điệu hiện tại của anh. Nó làm em thấy khó chịu.”

Nắm lấy bên tay không bị ghim tiêm, gã xoa nhẹ bàn tay mền mại đã lâu rồi gã không nắm lấy kia. Xương cốt gã như bị gõ từng cái từng cái đầy sự thỏa mãn cùng si mê.

-“Anh xin lỗi, anh không nên nặng nhẹ với em. Chúng ta nên nói chuyện với nhau rồi đúng không? Về chuyện 2 tháng trước cùng với những vấn đề bị bỏ qua của hai chúng ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro