Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Phi vụ bạc tỷ

Trong nhà vệ sinh , Ninh đang đứng chờ trước cửa phòng đầu tiên. Sắc mặt hắn tái nhợt như đang chịu một cơn kịch liệt từ phía dưới " Trời má, thằng nào ngủ quên trong đây vậy? " . Mồ hôi hắn rơi lả chả từng đợt , cậu không chắc rằng mình sẽ chịu đến được đến bao giờ.

"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp, dù nhẹ nhàng nhưng nó mang ý thúc giục người bên trong " Cậu gì đó ơi, cậu xong chưa vậy?" Ninh nói với âm giọng nhỏ nhẹ lại đồng thời có phần gấp rút.

"...." không một ai đáp lại câu hỏi của hắn, lòng hắn đập lên từng nhịp. Đối với hắn hiện giờ không còn gì quan trọng hơn cánh cửa trước mở ra. Hắn hối hận , nếu biết vậy thì sáng nay không trộm xoài ở nhà kế bên để rồi phải lâm vào hoàn cảnh này.

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuyên qua ô vuông nhỏ của cái hàng rào kẽm sắt , tạo nên những vệt sáng long lanh trên mặt đất. Đằng sau trường là nơi giữ xe của những học sinh nên cũng không có nhiều không gian rộng. Ngoài hướng đi vào nơi để xe thì xung quanh cỏ cây còn mọc um tùm, những cục đá lấp ló trong bóng cây kia sẽ là thủ phạm gây thương tích nên đây thường là nơi vắng bóng học sinh nhất . Nhưng Ninh thì nghĩ nơi đây mới thật sự là nơi hắn tìm thấy bình yên, là nơi thật sự cho hắn cái chở che , bao bọc của....những trái xoài ! Tận cùng của nơi để xe là một khoảng không gian bị dư ra để làm nơi chứa bàn , ghế hỏng chưa được mang đi nên chỗ đó không được lợp mái để tránh nắng. May mắn thay , bàn ghế đợt này vừa đủ để nhóm hắn thực hiện kế hoạch , và những phi vụ bạc tỷ cũng dần bắt đầu từ đây .


Nhà sát vách trường học của Hắn là nhà bà Hồng , nơi đó còn được gọi là" vườn trái cây" vì sân sau của nhà bà rất rộng nên bà trồng rất nhiều loại hoa và trái , và mục tiêu của nhóm lần này là xoài chua . Ninh và Hân sẽ ở lại canh giám thị còn An và Thái sẽ qua nhà bà ấy để "thu hoạch thành quả giúp người bà quý mến". An hơn nình một tuổi, dù là đàn anh khóa trên nhưng từ hành động và suy nghĩ của ảnh không khác gì mấy đối với Ninh. Thái thì khác, anh có lối suy nghĩ đặc biệt trưởng thành và thường có những hành động ngược lại với An nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại muốn thử những trò chơi mạo hiểm như vậy .Ninh bước đến nơi cái bàn, ghế đang nằm , sau đó một loạt thao tác kiểm tra được thực hiện. Khi đã đảm bảo không có gì nguy hiểm , hắn quay sang nhìn An với Thái rồi gật đầu một cái nhẹ , cái gật đầu còn gửi gắm ánh mắt động viên đến hai đồng phạm của mình .An nhìn Ninh rồi bước đến gần vị trí hắn đang đứng . Dưới ánh nắng , An trông thật rực rỡ, anh leo lên cái ghế rồi từ từ leo lên cái bàn được xếp ở vị trí thứ hai . Hai cái bàn đó thuộc loại bàn gỗ dài nên khá chắc chắn nhưng vì mặt bàn đã cũ và xuống cấp nên đành đổi mới . Đi theo sau cậu bạn An là Thái, vì cậu ấy là người sở hữu đôi tai nghe thính hơn cả chuột nên đi theo để cầm giúp An mấy trái xoài và nghe tín hiệu được phát ra từ bên phía Hân.

An nắm vững những ô vuông nhỏ của hàng rào sắt, chuyên nghiệp leo từng bước xuống. Khi cậu vừa bước được xuống con hẻm nhỏ thì " phịch" một tiếng, Thái trượt chân ngã nhào lên người An. Anh nhăn mặt nhìn Thái đang nằm đè lên lưng mình, hên là Thái không quá nặng, Thái nhìn trông nhỏ con lại còn rất cân đối." Mày bước sao mà để trượt chân vậy, có sao không?"An hỏi , anh dù thấy khá ê ẩm người nhưng vẫn rất lo cho người đang nằm trên lưng mình." Không sao , tao ổn mà, mày có sao không, tao xin lỗi nha, tao bất cẩn quá" vừa nói Thái trèo xuống khỏi lưng của An , ríu rít xin lỗi không ngừng. " không sao, giờ đi qua nhà bà Hồng trước đi" An đứng lên , phủi phủi cái tay rồi đến bộ quần áo nhanh chóng bước đến cái vách tường trước mặt, lặp lại động tác leo trèo của mình rồi đáp xuống đất một cách thật hoàn mỹ, An thấy trước mắt mình là mảnh vườn bao la xum xuê cây trái. Như đã ghé qua hàng trăm lần, anh thuần thục tìm đường đi đến cây xoài, lâu lâu anh quay lại kiểm tra thì thấy Thái với vẻ mặt lơ ngơ đi theo trông vừa buồn cười vừa dễ cưng .Rảo bước một hồi thì An đứng im lại, trước mặt anh ít nhiều cũng năm cây xoài mà cây nào cũng trĩu quả, trái to nhỏ chen nhau tỏa sáng chờ người đến đưa nó đi.

An vì muốn tiết kiệm thời gian mà chạy vọt lại cây xoài gần nhất, không may đó cũng là cái cây cao thứ hai trong vườn, anh vứt đôi dép ở một xó,An thành thạo trèo lên cây . Trèo lên trên cũng là lức anh thở hổn hển vì mệt, mắt anh sáng rực khi thấy đâu đâu cũng là những trái xoài chua, nhìn mà nước miếng cứ tuôn trào không khác gì đói lâu ngày. Cái tay anh thoăn thoắt lấy từng trái từng trái rồi ném xuống nơi Thái đang đứng, nhưng Thái cứ sợ ông bà Hồng sẽ từ đâu đột nhiên chạy tới và bắt cả hai thằng nên lâu lâu anh có hơi mất tập trung mà bỏ lỡ miếng ăn.

"Ông Huân giờ này còn đang ở nhà bác Long để đánh cờ , không có ở nhà đâu. Còn bà Hồng giờ đang đi chợ, chắc cỡ 20 phút nữa mới về nên không sao đâu. Nhà ông bà dù có nuôi con Mực nhưng nó không sủa đâu , hồi đó qua đây trộm nhiều nên tao mua chuộc nó bằng xúc xích nhờ vậy mà giờ nó quen mặt tao , gặp còn ứa thèm nhìn nữa chứ ở đó mà sủa."An vừa hái vừa nói, anh hoài niệm nhớ về những lần xém bị bắt cũng nhờ vậy mà giờ có nhiều kinh nghiệm, bớt lo phần nào . "Nhưng mà Mực có biết tao đâu?" Thái dù bớt lo nhưng cậu vẫn không thể nào buông lỏng mà vẫn đề phòng , cậu bắt hụt 1-2 trái vì sự khó tập trung này. " Tao xử lý hết cho, đừng lo" An thản nhiên đáp , Anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc để hưởng thức thành quả mà không chú ý đến vẻ mặt của Thái lúc này đã khó ngờ thế nào.

Trong suy nghĩ của Thái, An là một con người đầu đá, ăn nói thô tục đã vậy còn trẻ con, ham chơi lười học .Anh gắt gỏng , khó chịu , chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỉ trong đó còn một thói quen của An mà Thái cực kì ghét là hay trêu đùa, cười cợt người khác.Nhất là khi bị thầy cô phạt , An sẽ lèm bèm, thêu dệt những lời lẽ , tin đồn xấu của người đó cả một buổi mà vấn đề chỉ chủ yếu xoay về người vừa phạt anh. Nhưng hôm nay , An mở miệng ra an ủi ngọn lửa sợ hãi trong lòng Thái , Thái còn tưởng mình nghe nhầm vì không nghĩ ngoài những cái tính nết xấu của anh đâu đó còn len lỏi một chút sự tốt bụng.Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Hân.

" Thầy ơi...hức hức..em..em làm rơi mất 100k mẹ cho em ở đây rồi..huhu" Nghe rất thật nhưng Thái vẫn tinh ý nhận ra là Hân đang phát tín hiệu cho Thái rằng có thầy giám thị ở đây , hái xong rồi thì tìm góc nào trốn chứ đừng dại mà về.

"Đi về thôi-" An vừa leo xuống cái cây xoài cao chót vót kia, nói với Thái thì đột nhiên thấy nét mặt Thái nghiêm trọng.

" không được, giám thị đang ở đó.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro