Chap 2: bóng đêm bắt đầu
Trong sân trường , có một đám nhóc đang chơi nhảy dây thì bỗng nhiên tiếng cười vụt tắt , thay vào đó là nét mặt căng thẳng của những đứa trẻ . Trong đám đó có hai đứa nhỏ đang to tiếng với nhau " Tiến chơi kì quá à, rõ ràng là cậu ta nâng đây lên để tớ vấp dây mà " giọng cậu run run , hướng mắt nhìn về cậu bạn tên Tiến.
-" Ơ tớ không hề làm như vậy nha , cậu có bằng chứng nào cho thấy tớ cố tình làm cậu té không, cậu đừng có mà ăn không nói có , chơi thua rồi quay qua trách tớ, chơi kì vậy?" Tiến nói với giọng điệu vênh váo làm lửa giận của Dương ngày một lớn . Dương nhìn xung quanh mình , cậu thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt rụt rè thì cậu đã biết rằng trong tình cảnh này không ai có thể lên tiếng giúp cậu được . Nhìn những ánh mắt đó liên tục đổ dồn về phía mình dần dần lửa giận đã biệt tích đâu mất mà thay vào đó là sự bơ vơ và lạnh lẽo
" cũng đúng thôi, ai lại đi giao mấy năm thanh xuân tươi đẹp ở cấp 2 cho cái bóng tối quyền lực chứ"
" Dương à , tụi mình chưa thấy cậu đụng vào Tiến . Hay là tụi mình chơi tiếp đi ha , tụi mình chơi trò khác nha" một đứa nhóc trong đám kia đứng ra xua tan đi bầu không khí chứa thuốc nổ . Thật ra nó biết Dương bị hại nhưng vì nó sợ Tiến nên chỉ biết im lặng nhìn Dương.Một hồi sau , tiếng lá cây xào xạc như đang vui đùa trên đỉnh cây cao lớn, trái biệt hoàn toàn với khung cảnh ngột ngạt dưới đây. Nó thấy Dương nhìn thằng Tiến tiếp theo cậu quay sang nhìn mọi người rồi sau đó cậu nở một nụ cười thật tươi " Thôi mọi người chơi đi , tớ hình như say nắng rồi nên hơi mệt. Mai tớ sẽ ra chơi với mọi người nhaa" . Nói xong Dương cũng xoay người đi vào trong dãy hành lang tấp nập người chạy qua chạy lại. Dù nhìn cậu bước đi như bình thường nhưng vẫn không thể qua mắt được nó. Từng bước chân của Dương nặng nề , bóng hình của cậu dù có khuất xa vào bóng tối cũng có thể thấy rõ nỗi cô đơn.
Huy Đưa mắt về phía của Tiến đang đứng , trong lòng không khỏi xót thương cho Dương. Chỉ vì một lần lầm lỡ mà làm cho Tiến chú ý đến tận bây giờ . Tiến là con trai của ông John Willson - Chủ tịch của công ty X và là nhà đầu tư chính của trường trung học cơ sở B , cũng chính là trường mà Tiến đang học hiện tại. Còn mẹ cậu Trần Ngọc Thiên KIm - một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng trong giới thời trang và ngoài ra bà ấy còn sở hữu một tiệm spa nổi tiếng do chính số tiền mà bà bỏ ra , một tay bà gây dựng và duy trì tiệm spa đến ngày hôm nay, trước đó bà đã từng trải qua một đời chồng. Nếu bố và mẹ cậu ta so sánh với nhau thì có thể nói là 'ngang tài ngang sức' . Vì có gia đình chống lưng nên Tiến vốn kiêu ngạo nay lại càng thêm "vểnh mặt lên trời" không nể bất kì ai .Đã có không ít vụ đánh nhau gây bùng nổ một thời mà người cầm đầu không ai khác ngoài Tiến.
Dù tính cách của Tiến xấu song cũng không thể xem thường tên đó được vì trong học tập cậu ta luôn đứng đầu lớp, đồng thời trực tiếp là người mang vinh quang về cho trường nên thầy cô rất thích tên đó. Ngoài ra Tiến còn chơi thể thao rất giỏi kèm với khuôn mặt lãng tử , đặc biệt là đôi mắt xanh biếc của cậu ta . Vẻ đẹp tây nhan khiến cho bao nàng si mê, vừa trẻ con, dịu dàng lại còn mang đầy khí cách của một công tử .Câu *Tài mạo song toàn chính là tả cậu ta . Vì tài sắc đủ đầy nên không ít lần cậu ta nhận được bánh, kẹo ...v.v từ những bạn nữ trong trường.Vì là một đứa trẻ xuất chúng nhờ thành tích học tập nên cái tôi của cậu ta chắc chắn rất cao.
_________________________
" Huy , Huy ! " Dương lay người nó một cách mạnh bạo, nhưng ánh mắt thì hướng đến cái bảng trắng trước mắt. " Gì?" Giọng Huy vang lên , vẻ mặt nó chứa những cảm xúc lẫn lộn nhưng rõ nhất vẫn là vẻ khó hiểu.
" Học kì này tớ đứng top 1 môn Văn với số điểm cao nhất khối... 9,5 điểm!" Dương trợn tròn mắt , nghe giọng nói của cậu cũng có thể nhận ra cậu vui mừng đến nhường nào. Huy vừa nghe đến con điểm ấy liền há hốc mồm , vì đối với một đứa học văn kém như nó thì trên trung bình cũng đã đủ làm nó vui sướng cả một ngày . Đằng này nghe đến con số cao chót vót như thế làm nó ngạc nhiên đến đau đầu. "Giỏi lắm Dương , để ăn mừng cậu được điểm cao nhất khối thì chúng ta đi ăn nha, tớ bao".
" Thôi hôm nay nhà tớ có việc , để hôm khác ha" Huy ngỏ lời muốn mời cậu một bữa ăn để chúc mừng thành tích xuất sắc của cậu thì liền bị từ chối . Nhưng nó không buồn vì nó biết Dương còn phải về nhà để phụ mẹ canh tiệm, với cả nhìn vào nụ cười ấm áp kia thì ai nỡ làm khó cậu ấy chứ. Huy " ừ" một tiếng đáp lại lời khước từ.
Cuộc trò chuyện vẫn chưa có hồi kết, Dương và Huy vẫn còn đang tán sôi nổi về kết quả kiểm tra vừa rồi thì bất ngờ Dương cảm nhận được đằng sau mình có một bàn tay lành lạnh đặt trên vai, cậu quay người lại. Đập vào mặt cậu là gương mặt vừa lạnh lùng chen lẫn vào đó là biểu cảm có phần chế giễu.
" Cậu là Tùng Dương lớp 7A8 phải không?" Cậu ta vừa nói, ánh mắt cậu ta đánh giá sơ lược Dương từ đầu tới chân rồi cười khẩy. Dương ngơ mặt ra một lúc, rồi chậm rãi " ừm " con ngươi Dương nhìn thẳng vào bảng tên của cậu ta , dần dần vẻ mặt lộ ra đôi chút sự lo lắng
" Lê Đức Tiến...7A2!, chẳng phải là..."
" Cậu chắc cũng biết tớ là ai đúng không? Nghe bảo người đứng top 1 điểm văn lần này là cậu nhỉ? Chúc mừng nha... con cóc ghẻ may mắn" khuôn mặt Tiến lúc này lộ rõ vẻ khinh bỉ, cậu ta nâng cằm Dương lên một cách thô bạo , sức tên đó dùng thiếu điều bóp nát cái cằm nhỏ của Dương." Đã là cóc ghẻ thì nên biết lựa sức mình, cớ sao lại tranh giành vị trí của thiên nga? Cậu hiểu ý tớ mà đúng không" vừa dứt lời , Tiến hất cằm Dương một cách thô bạo như một lời cảnh cáo . Bóng dáng Tiến lướt qua mang theo luồng không khí lạnh . Cậu ta du nhiên tiến thẳng vào trong đám đông đang hóng chuyện , mang theo cậu ta là vẻ mặt đắc ý sau khi xử lí "kẻ bon chen".
"Tiếp theo...có lẽ sẽ khó sống đây" Dương vừa nghĩ vừa thở dài, cậu buồn rầu vì sắp phải đối diện với một đứa trẻ trâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro