Chap 6
Sau khi Ninh rời đi thì chỉ còn mẹ P và Dương:
-Dương này ,bố mẹ con chưa biết chuyện sao?
-Um dạ ba mẹ con đang giải quyết bên phía nhà báo ạ nên không thể sang đây được.
-À ,mà sao con lại để ra nông nỗi như này?nhìn xót hết ruột gan
-Do con bất cẩn thôi ạ ,con không sao đâu .Mà mẹ chưa ăn gì ạ?
-Tí mẹ ăn sau ,con ăn trái cây không mẹ gọt cho nhé?
-Vâng ạ
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra ,Đào Trang và Hạ Châu hấp tấp bước vào vội chào mẹ Ninh và chạy lại hỏi thăm Dương:
-Dương ơi là Dương sao để ra nông nỗi này đây
Tùng Dương mỉm cười:
-Tao còn sống mà .Mày giải quyết đám FBI chưa?
-Vụ mày bị bắn thì tao đã xử lí xong còn việc Anh Ninh tự ý bắn chết hết những người đấy thì không chắc
-G..gì cơ??
-Vì mày mà Anh Ninh giết hết lũ đó và đốt cung điện rồi .Yên tâm đi tao sẽ giải quyết ổn thỏa .Còn viên đạn bắn vào bụng mày là loại đạn tối tân nhất rất khó trị .Nhưng hên vì đó là đạn của Ninh chế tạo ra nên Đào Trang biết cách giải ,nên mỗi ngày uống một liều thuốc đi.
-Ừm tao biết rồi ,tao cảm ơn mày và Đào Trang nhiều lắm
Hạ Châu quay sang mẹ Ninh và nói:
-Bác ơi ,con với bác và Đào Trang đi cafe nha .Để Dương ở đây đi Ninh lên chăm
Mẹ Ninh đáp:
-Dương ở đây ngoan tí Ninh lên liền nhé
Cả 3 rời khỏi phòng ,Dương lấy điện thoại nhắn cho Ninh
------------text messages------------
Tùng Dương
Anh lên chưa vậy??
Ninh Anh Bùi
Ơi anh đang mua cháo cho bé đây
Tùng Dương
Đi ngủ hay gì lâu thế( ;`Д´)
Ninh Anh Bùi
Cục cưng đợi anh tí lên liền(*・∀・)ノ
Tùng Dương bực bội ném điện thoại lên bàn:
-Đồ đáng ghét
Ninh Anh Bùi từ đâu bước vào vsf trên tay cầm hộp cháo thịt bằm và nói:
-Anh mới nghe ai nói xấu gì anh đó?
-Ừm ai biết
Ninh Anh Bùi mở hộp cháo ra và nói:
-Em ăn hết hộp cháo này nhé
-Thôi no lắm
-Em đang bệnh thì ráng ăn hết đi nhé
-Có người đút thì ăn
Ninh cầm muỗng lên và đút cho Tùng Dương:
-Ngoan nói aa nào
-aa
-Ngoan quá ,cháo ngon không?
-Cũng tạm
Ninh Anh Bùi mĩm cười đút cháo cho Tùng Dương .Không biết từ bao giờ Anh Ninh lại có cảm giác yên bình đến lạ thường ,thời gian dường như ngưng động lại giây phút này .Những ánh mắt của Dương hay nụ cười của Dương giành cho Ninh sẽ không bao giờ quên được.
Cứ như vậy trôi qua từng ngày ,mỗi ngày Ninh chăm Dương như em bé .Cùng nhau tâm sự và làm những trò vô tri cùng nhau .Liệu mối quan hệ hiện tại của họ là gì..?Liệu có phải tình giả?
Hôm Dương xuất viện là vào buổi trưa .Dương đứng dậy tạm biệt phòng bệnh lần cuối:
-Cảm ơn phòng bệnh đã chứa tao trong quãng thời gian dài ,tao sẽ nhớ mày lắm mãi yêu
Dương mỉm cười tung tăng chạy nhảy ra khỏi bệnh viện ,bao lâu rồi mới có thể chạy nhảy như này nên Dương thích lắm .Người nhỏ thì chạy tung tăng ,còn người già thì ở sau xách đồ.
Dương chạy xuống xe mà Hạ Châu đã đón sẵn:
-Ây dô nay chạy nhảy được rồi ha?
-Ừ ,đủ sức cầm dao đâm mày rồi
-Mày thì hay rồi nhóc con ,lên xe đi
Ninh đi phía sau lên tiếng:
-Anh tưởng Châu về lại Pháp rồi chứ
-Dạ mai em mới bay về cùng Dương ạ.
-Ừm ,lên xe đi.
(CẬP NHẬT TÍ THÔNG TIN NHÁ .HIỆN TẠI NINH DƯƠNG ĐANG SỐNG TẠI PHÁP .QUÊ NINH Ở VIỆT CÒN DƯƠNG Ở NGA)
Hạ Châu lái xe về nhà Dương ,Ninh đáp:
-Ừm hai đứa cứ ở lại nhà đi anh đi công việc tối anh về nhé.
-Vâng ạ
Tới nơi ,Ninh xách đồ vào trong và nhanh chóng rời đi .Dương thắc mắc:
-Ổng đi đâu mà vội thế?
-Tao cũng không biết mày ạ
-Mày lên phòng nghỉ đi ,trưa rồi.
-Ừm
5:00 chiều
Dương mở mắt thì đã gần chiều .Dương thấy tờ giấy trên đầu giường:
"Cục cưng thay vest rồi đi xuống dưới có người đón đi đến 1 nơi"-Ninh Anh Bùi
Tùng Dương khó hiểu nhưng vẫn thay bộ vest
Vest của Dương (ảnh Demo)
Dương cảm thán:
-Oufit này ai chọn mà cứ như em bé ấy .Chả trưởng thành tí nào
Từ đâu đó Châu và Trang hắc xì liên tục;-;
Tùng Dương bước xuống dưới thì thấy một chiếc xe đợi mình .Dương bước vào và hỏi:
-Này cậu đưa tôi đi đâu thế?
Người đó đáp:
-Rồi cậu sẽ rõ thôi.
Người đấy chở Dương vào nhà hàng Sabor de la Vida Restaurant tại Moscow thủ đô của Nga.
Các bạn nhân viên hướng dẫn Dương đi vào một căn phòng .Khung cảmh trước mắt có 1 bàn ăn ,trên bàn có những món ăn sang trọng và xung quanh rãi đầy hoa và nến .Đèn được bật lên ,Ninh từ đâu bước ra và cầm bó hoa tặng Dương:
-Tặng em
Tùng Dương bĩu môi đáp
-Eo ơi sến thế ,nay mừng dịp em ra viện hay gì mà sang trọng thế?
-Ừm không phải .Hôm nay anh muốn ở đây để tỏ tình em .Tuy rằng chúng ta chưa biết nhau bao lâu nhưng anh cảm thấy chúng ta thật có duyên khi ở cạnh nhau .Từng giây phút cạnh em anh rất hạnh phúc ,cho anh biết cảm giác được yêu thương là như nào .Anh yêu em
Tùng Dương đơ người tại chỗ .Sau đó rưng rưng nước mắt đáp:
-Em cũng yêu anh
Dương ôm Ninh thật chặt ,Ninh vỗ lưng Dương:
-Ngoan nào ,anh còn một món quà muốn cho em coi nữa.
-Là gì thế ạ?
Ninh từ từ quỳ xuống ,Ninh lấy từ trong túi ra một cái nhẫn và nói:
-Lấy anh nhé?Anh đặt cọc em trước rồi
-Em đồng ý
Ninh đeo nhẫn cho Dương vào ôm Dương cái nữa:
-Ỏoo em đáng yêu chết mất
-Đồ sến súa
Từ đâu mọi người bước ra ,gồm có Châu,Trang và hội bạn của Ninh .Tùng Dương bất ngờ hỏi:
-Sao mọi người ở đây ạ?
anh Thành (hội bạn của Ninh) nói:
-Không ở đây thì ai giúp Ninh tổ chức tiệc cầu hôn em đây.
Mọi người cùng nhau cười phá lên .Dương bĩu môi nói nhỏ với Ninh:
-Eo ơi anh biết em thích riêng tư mà ở đây nhiều người em ngại chết
-Rồi rồi lần sau chỉ có 2 đứa chịu chưa cục cưng?
-Tạm tha ,vì hôm nay anh cầu hôn em đó nha
Ninh xoa đầu Dương trêu chọc .Sau đó mọi người cùng ngồi vào bàn ăn và nhập tiệc vui vẻ.
End chap 6
---------------
Oufit của Ninh nhe
Ý là 20.07 tui có đi sk có ND á ,có ai đi hem ạa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro