Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Người hầu

Huấn văn tới r đây. Đúng nghĩa vừa đánh vừa xoa á tr. Dương buồn mà Dương hỏng nói.
_______________________________________________

' Cuốn sách tao mới mua bên Tây bay đi đâu rồi?
       Sáng giờ con thấy thằng Dương loay hoay trong phòng cậu á... '

Mới sáng ra, gà còn mới gáy, Dương đã tất bật làm mấy công chuyện trong nhà. Cái thân nhỏ nhỏ lúi cúi nhặt rau, nấu cơm sáng cho nhà họ Bùi.

Đang loay hoay tỉa mấy nhánh hoa sứ trắng thì có nhỏ Giang từ sau hè ra nói chuyện

Giang: Ê Dương phải hông?
Dương: Ừa, Giang hả?
Giang: Hỏng tui thì là ai? Sao nay thức sớm dữ vậy?
Dương: Thì tui người mới, ráng thức sớm lo công chuyện.
Giang: Vậy thôi, tui vô trỏng kho miếng cá lóc cho cậu Ninh. Bởi ta nói cậu ba Ninh mê nhất món này, ai hoài hỏng ngán

Giang đi vào nhà sau kho cá, còn mỗi Dương cặm cụi vào từng đóa hoa tươi thắm. Bỗng có bóng người từ trong nhà bước ra

Ninh: Dương hả? Còn sớm mà em đã ra chăm hoa rồi sao? - Ninh tươi cười đi ra vườn.
Dương:  Ủa, sao cậu không ngủ thêm xíu nữa, giờ còn sớm mà
Ninh: Dậy không thấy em thì phải kiếm chứ sao?

........

Tới gần chiều tà, cậu Ninh đang loay hoay tìm mấy cuốn sách ở bàn gỗ của anh. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy gì.
Ninh đi ra nhà chính định hỏi mấy gia nô trong nhà về cuốn sách nhưng cũng bằng không. Đang chật vật tìm kiếm thì có thằng Lanh tới bảo

Lanh: Cậu ba ơi, sáng giờ con để ý cái thằng Dương nó loay hoay làm chi trong phòng cậu á. Hỏng chừng nó lấy cuốn sách của cậu về làm của riêng á.
Ninh: Ừa. Vậy để tao xem

Ninh ấy vậy mà nghe theo thật. Anh tích tốc chạy đi tìm Dương. Cậu thì đang ngồi giặt đống quần áo. Cái tướng chút éc ngồi cặm cụi giặt đồ bên ao.

Ninh đi tới, hỏi cho ra nhẽ

Ninh: Dương, em lấy cuốn sách của tôi phải không?
Dương: Con nào biết chữ, lấy cuốn sách đó làm chi?
Ninh: Nhưng rõ là em vào phòng tôi nhiều nhất mà
Dương: Vậy cho con hỏi cậu đã tận mắt thấy con lấy cuốn sách đó chưa mà cậu nói như đúng rồi vậy
Ninh: Thôi không nói nhiều, ra nhà chính cậu xử tội em và đám gia nô trong nhà

Thế rồi Dương bị Ninh lôi thẳng ra nhà chính. Ở đây đã có tất cả gia nô đang quỳ trên gạch. Người nào người nấy mặt mày lắm la lắm lét. Ninh kéo Dương quỳ xuống trước mặt mình, bắt đầu hỏi tội

Ninh: Em có lấy cuốn sách đó không?
Dương: Không, cậu không có bằng chứng cho thấy con đã lấy nó
Ninh: Nhưng thằng Lanh đã nói em lấy
Dương: Nó thấy nhưng chắc gì đã là con. Cậu chỉ nghe theo lời nó nói, chắc gì lời nó nói là đúng
Ninh: Nếu em còn cãi, thì giờ cậu có cách xử lí em

Ninh dùng roi quật mạnh vào mông Dương. Từng tiếng roi vung lên hạ xuống kèm theo tiếng khóc nức nở của Dương khiến cho người ta xót xa .

Chát....chát....chát....chát....chát......chát......chát.....chát.....chát......chát....chát...chát....chát...chát....chát....chát....chát....chát...chát.....chát.....chát....chát.....chát....chát....chát....chát.....chát....chát...chát...chát...chát....chát...chát....chát.....chát....chát
Chát....chát...chát...chát....chát....chát....chát....chát...chát...chát...chát....chát....chát....chát....chát....chát....chát....chát...chát...chát....chát....chát.....chát.....chát.....chát...chát...chát...chát... chát....chát...chát...chát...chát...chát... [ còn nhiều hơn thế nữa ]

Mãi đến khi quần cậu hơi ươn ướt của máu mới dừng tay.

Ninh vứt cái roi sang một bên, ngồi xuống ghế gỗ thở dốc. Mắt chầm chậm nhìn xuống thân người đang run rẩy dưới chân mình

Ninh: Nhận tội chưa?
Dương: Không lấy, không nhận
Ninh: Coi bộ cái gan của em cũng lớn đó. - Ninh quay sang đám gia nô vừa quỳ vừa chứng kiến cảnh Dương bị đánh rồi lại nói

Ninh: Tụi bây đứng lên đi, việc ai nấy làm

Đám gia nô cứ thế đi hết chỉ còn Dương bị bắt quỳ trước mặt Ninh. Ninh ung dung ngồi ngắm trăng uống trà, mặc cho Dương đang ôm phần thân dưới chằng chịt vết roi. Ninh vẫn ngồi đó, đôi lúc liếc xuống nhìn Dương.

Bỗng có một gia nô tay cầm sách đi ra nói

Gia nô: Cậu ba ơi, cuốn sách của cậu được tìm thấy trong phòng kho sau hè
Ninh: Hả, vậy còn Dương?

Ninh bàng hoàng nhận cuốn sách có bìa màu xanh rêu từ tay gia nô. Đôi mắt anh bất giác nhìn cuống Dương lúc này đang ấm ức quỳ trên sân gạch. Xót không? Xót chứ, thương không? Thương chứ. Ninh bảo gia nô mang sách về phòng rồi đi tới bế Dương vào phòng.

Anh đặt Dương nằm sấp lên giường mình, sai người lấy ít nước ấm với tuýp thuốc bôi cho cậu. Dặn xong thì Ninh bắt đầu cởi lớp quần áo trên người Dương ra để vệ sinh vết thương🌚  Phần lưng trở lên thì không sao, phần thắt lưng tới đùi thì vết roi ngang dọc rướm m*u chằng chịt trông rất kinh hãi. Mà giờ Ninh mới để ý, Dương gầy nhưng mông là căng tròn như đàn bà, lại còn trắng nõn, mềm mềm nữa chứ. ( Gì z má )

Ninh lấy khăn nhúng qua nước ấm rồi lau qua thắt lưng, mông với đùi cho Dương. Cậu lúc này thì đã xỉu từ bao giờ, đau quá ai chịu nỗi. Lau xong, anh lấy tuýp thuốc bên Tây bôi lên cho cậu, chứ bôi dầu thì nó rát thấy 7 ông trời. Làm xong thì Ninh thay đồ cho Dương. Bàn tay ấm của anh len lỏi qua da thịt trắng thơm của cậu, từ từ mặc bộ đồ khác vào.

Ninh đắp mền lên cho Dương rồi ngồi bên cạnh nghịch nghịch mấy sợi tóc trên trán cậu. Đang nghỉ ngơi cũng hỏng yên nữa. May là một lúc sau thì Dương cũng tỉnh, chứ không tỉnh là Ninh lo lắng lắm á!

Ninh: Dậy rồi sao?
Dương: Ủa, sao em ở đây?
Ninh: Thì cậu bế em vô
Dương: Mà cái này là giường cậu mà con hỏng dám nằm đâu

Vừa định xuống giường để qua tấm ván thân thuộc nằm thì cơn đau từ phía sau ập tới khiến nước mắt Dương hai dòng. Ờ ha, mới bị đòn xong, vận động mạnh vậy đau là cái chắc.

Ninh: Định đi đâu đó?
Dương: Đi qua tấm ván
Ninh: Bị đòn xong quên luôn dạ thưa ha?
Dương: Dạ đi qua tấm ván
Ninh:  Giận cậu hả?
Dương: Con nào dám giận hờn cậu. Ông đánh con chết
Ninh: Cậu xin lỗi
Dương: Đã nói là không giận mà
Ninh: Miệng nói không giận mà sao mắt vẫn ướt lệ thế kia?
Dương: Thì...

Thấy Dương ấp úng thì Ninh lại phì cười. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. Ninh đỡ Dương sấp lại rồi lại dỗ dành

Ninh: Thôi đừng giận nữa mà. Hồi chiều là do cậu hồ đồ qua nên mới đánh em. Cho cậu xin lỗi mà
Dương: Hứ, đánh người ta cho đã giờ xin lỗi là xong ha
Ninh: Thế em muốn gì? Cậu chuộc lỗi cho
Dương: Dạ hỏng cần đâu. Con là phận kẻ hầu người hạ nào dám đòi hỏi chi hở cậu?

Ninh cứ thế xoa xoa cái mông nhỏ vừa bị đánh oan kia. Đang xoa xoa thì có gia nô đi vào

Gia nô: Dạ cậu ba, thằng Lanh nó khai nó lấy trộm cuốn sách của cậu rồi ạ. Nó định giấu trong nhà kho mà ai dè có người đi lấy rơm vô tình thấy ạ
Ninh: Dùng roi đánh nó hơn cách nãy tôi đánh Dương, đánh xong thì đuổi khỏi phủ này
Dương: Cậu ác vậy?
Ninh: Bộ em muốn bị đánh thêm lắm hả?

Gia nô vừa đi thì cả hai lại nói chuyện tiếp

Ninh: Hay giờ em xưng ' cậu - em ' đi, nghe hay hơn
Dương: Hỏng được đâu, ông hay là ông đánh con chết
Ninh: Giờ muốn bị cha tôi đánh hay bị tôi đánh?
Dương: Cả hai đều đau như nhau mà
Ninh: Vậy chốt nha, em mà xưng con là tui quýnh đó
Dương: Dạ cậu
Ninh: Ngoan vậy cậu mới thương chớ

Rồi người cứ thế cười khúc khích xong lăn ra ngủ khi nào chẳng hay.

__________________________________________

Tui viết mà tui cười khúc khích. Vừa thương Dương vừa buồn cười Ninh. Mạnh dạn đoán chap sau sẽ ngọt như mật🙈 ( hoặc H+ ). Mà sao thấy mình tả hơi chi tiết quá ta, là sao nữa chời. Cảm ơn đã đọc💗🌻
25/1/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro