Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Phụng Nghi Đình

Thì nói chung là dạo đầu nhè nhẹ xíu đi nhỉ?

_____________________________________________________

Trên con đường quê nhỏ dẫn tới một gánh hát tên Ánh Dương.

Bên trong gánh hát là khung cảnh nhộn nhịp đầy tiếng cười nói. Lẫn bên trong là một cậu nhóc nhỏ đang chen lấn để vào trong phòng thay đồ diễn viên.

Cậu nhóc đó tên Dương, là con của cô Huệ - một bóng hồng nức tiếng trong gánh hát. Cậu đang chạy vào để tìm mẹ. Khác với bạn bè đồng trang lứa khác, Dương rất ngại giao tiếp, không hoạt bát như các bạn. Thế nên, cô Huệ luôn lo lắng cho đứa con trai của mình.

Dương: Má ơi!

Cô Huệ đang ngồi điểm trang, trên người là bộ trang phục của nhân vật Điêu Thuyền lộng lẫy.

Cô Huệ: Sao thế Dương? Con kêu má mần chi?
Dương: Má ơi, sao nay tía hỏng tới?

Nghe đến câu hỏi ngây ngô của Dương, cô Huệ lại rơi vào trầm tư. Vốn dĩ tía Dương đã mất từ khi cậu lọt lòng. Để cậu không cảm thấy tủi thân, cô Huệ chỉ có thể nói rằng tía cậu đang đi làm xa. Nhưng hôm trước, cô đã lỡ hứa với Dương là hôm nay tía sẽ về để xem tuồng Phụng Nghi Đình. Đối mặt với các câu hỏi dồn dập của Dương. Cô Huệ lại an ủi

" Nay tía con hỏng về được. Tía nói ở chỗ tía con làm có công chuyện nên hẹn dịp sau. Dương ngoan, nghe má nói, má xin lỗi con nghen. "

Nghe câu trả lời của má, Dương cũng thôi hỏi. Bởi cậu vốn hiểu chuyện nên cũng chẳng nói gì thêm. Nhưng tận trong lòng một đứa trẻ nhỏ lại có cảm giác tủi thân và thất vọng. Bởi từ lúc cậu lọt lòng tới giờ, đã được 6 năm, tía cậu đã bao giờ về thăm hai má con cậu đâu.

Trong khi Dương đang mơ hồ nghĩ về hình ảnh người tía mà má hay kể, đột nhiên má cậu lại ho sặc sụa. Đây không phải lần đầu má ho như thế, mà phải gọi là cả vạn lần. Cậu nói má đi khám thì má nói là má chỉ bị cảm nhẹ thôi. Sau mệt hồi ho, má đã đỡ. Má Dương dặm lại lớp trang điểm rồi dắt cậu ra ngoài.

Dương đứng ở gần sân khấu, đây là nơi quen thuộc mà cậu hay đứng để xem má hát tuồng. Cậu say mê vào từng câu hát, cử chỉ của má trên sân khấu.

" Nhìn người yêu hạnh phúc
Mà tim nghe nhói đau
Dù có tiếc
Có thương yêu
Hãy ghi sâu trong lòng
Phận số đã
Rẽ chia đôi
Bướm hoa không hiệp hòa
Xin giữ lời thề xưa
Kiếp sau ta gặp nhau "

Má Dương uyển chuyển hòa mình vào trong tiếng đàn, tiếng trống nhịp nhàng cùng chú Mạnh - vai Lữ Bố. Tay má cầm quạt xoay xoay nhẹ nhàng đầy xinh đẹp. Mắt Dương xhăm chú dõi theo toàn bộ tuồng.
...

Tại nhà Dương

Má Dương ngồi trong bàn lau lớp trang điểm trên khuôn mặt. Sau đó, má ôm Dương ngồi lên đùi mà nói

Má Huệ: Dương nè, tía con thiệt ra...
Dương: Tía con sao má?
Má Huệ: À...tía con đi làm ăn xa, tía hứa mốt con lớn, cỡ 10 tuổi thì tía sẽ về. Lúc về thì tía sẽ dẫn con đi chơi rồi con sẽ được đi học.
Dương: Thiệt hở má?
Má Huệ: Ừm... Ráng thành người tốt nghen con... khụ...khụ

Trong khi đang nói chuyện, má Dượng bỗng ho sặc sụa. Dương liền theo phản xạ mà nhảy tót xuống rồi vỗ vỗ vào lưng cho má. Nhưng má cứ ho mãi, ho tới mức mặt mày tái mét. Sau một hồi ho không dứt, má yếu ớt nói với Dương " Má xin lỗi, má không thể bên con được nữa. Con ráng thành một người tốt nghen con." Sau đó, má Dương ho ra một đống m*u rồi tắt thở. Dương liền ôm chầm lấy má mà bật khóc nức nở.

....

Dương quỳ trước mộ má mình bà khóc thành tiếng. Nhà cậu nghèo nên mộ cũng đơn sơ. Mộ chỉ là một tấm bia đơn giản. Dương cắm cho má 3 cây nhang trước mộ. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn, tay cậu nhỏ bé che chắn cho 3 cây nhang kia. Dáng nhỏ trước bia mộ ướt sũng, nước mắt cậu hòa cùng nước mưa lạnh buốt.

.....

Gánh hát Ánh Dương

Má Lan ( chủ gánh hát ): Dương ơi, cô chia buồn với gia đình con nghen
Dương: Dạ
Cô San: Dương à, thiệt ra tía con mất lâu rồi. Má con sợ con buồn nên mới nói dốc con...
Má Lan: Suỵt! Thằng nhỏ con nhỏ, mới mất má mà em còn nói vậy được nữa hở?
Dương: Má con nói là tía con đi làm ăn xa, tía còn hứa là sẽ về với hai má con con mà.
Má Lan: Cô biết, nhưng mà... chuyện đó chỉ là má con nói để con hỏng tủi thôi

......

" Lệ rơi ta khóc
Nghẹn lời
Không sao nói ra
Người nỡ phụ tình
Đò xa bến mơ
Tiếc bao đêm ngày
Xây mộng ái ân "

Dương trong bộ trang phục Điêu Thuyền của má mà hát tuồng. Giọng cậu ngọt ngào, thánh thót theo từng nhịp nhạc đều đặn. Dưới hàng ghế, bao ánh mắt say đắm dõi theo hình bóng uyển chuyển của cậu.

.....

" Cậu là Dương? "

Dương nghe tiếng hỏi thì đưa mắt nhìn. Gương mặt son phấn ấy khẽ quay sang nhìn người con trai trước mắt. Trước mắt cậu là một cậu chàng trong chiếc áo dài xanh đậm phối với mũ Tây lịch lãm.

Dương: Anh kêu tui?
" Ừm "
Dương: Mần chi vậy anh?
" Tui thấy cậu lúc nãy thiệt đẹp biết bao! "
Dương: Vậy anh tên chi để tiện xưng hô?
" Cứ gọi là Ninh "

Đôi mắt cứ như con tằm đắm đuối vì tơ. Đôi môi khẽ cười tự khi nào chẳng hay...

___________________________________

Nhưng đâu ai hay được rằng. Vốn dĩ tía Dương qua đời không phải là do tai nạn mà là do thù hận từ đáy lòng cô Huệ.

Ngày đó, có cặp trai gái thương nhau. Tía má hai người ngăn cản cả hai tới với nhau dữ lắm. Nhưng mà cái gì càng cấm thì người ta càng muốn làm. Thế rồi đôi chim ri âm thầm quấn quýt lấy nhau không rời. Nhưng kim trong bọc có ngày lòi ra. Họ bị phát hiện lén lút qua lại thì bị chia cắt. Người con trai xin tía má rước cô về nhà. Xin mãi tía má mới cho. Chàng trai hẹn thề chỉ yêu mình cổ. Mãi tới khi cổ mang thai, rồi sinh ra đứa con. Chàng trai lại cưới thêm cô vợ lẽ. Cổ đem lòng căm hận. Bản thân là một đóa hồng bao người theo đuổi, lại yêu say đắm một người hứa mà không giữ lấy lời. Cổ dùng bao uất ức mà đâm ch*t người đàn ông phụ bạc và cô vợ lẽ ấy. Rồi cô bế theo đứa con tới một căn nhà nhỏ ở gần gánh hát Ánh Dương.

Mãi đến sau này, cổ mất. Đứa con trai ấy đã kế thừa nghiệp cải lương của cô.
_________________________________________________

Một chiếc chap cho bé Duôn. Chap sau là về Ninh nhen mn. Tui quên nói vs mn là fic này lấy cảm hứng từ cặp Cậu Ba Hơn ( Song Luân ) vs Cô Bảy Loan ( Thiên Ân ) trong phim điện ảnh CTBL, nhưng sẽ khác nhiều nhen, đb là sẽ hoàn=)))
Cảm ơn vì đã đọc💗🌻
15/1/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro