người đơn giản
Tùng Dương tự thấy bản thân mình là một người rất đơn giản, rất dễ ăn uống và cũng ít khó chịu với cái gì nhỏ nhặt lắm.
Chuyện thì là chiều hôm ấy, MV "anhduong" của Lâm Phúc với sự tham gia của anh và cậu đang trong quá trình quay dựng.
Cảnh quay bên hồ vào một buổi chiều mát mẻ khiến tâm trạng cậu thoải mái vô cùng.
Cậu ngồi cạnh gốc cây lướt lướt chiếc điện thoại trong tay trong lúc mọi người set up góc quay mà chẳng mảy may để ý điều gì, Ninh ngồi bên cạnh thì ngâm nga một bài hát mới nổi gần đây. Gió hiu hiu lướt qua gò má khiến cậu có chút lim dim.
Lo rằng bản thân có thể gục bất cứ lúc nào, Tùng Dương liền đứng dậy vươn vai cho thêm phần tỉnh táo.
Cậu đi loanh quanh khu vực mọi người vừa set up ngắm nghía một chút, mọi thứ bình dị và hài hoà với khung cảnh xung quanh trông đến là thích mắt.
Dương không nhanh, không chậm, cậu đưa tay bốc lấy một miếng cu đơ được mọi người đặt trên đĩa mà cắn một góc, vị ngọt ngọt xen lẫn chút bùi lan toả trên đầu lưỡi như đánh bay cơn buồn ngủ đi mất.
Cậu đi dạo một đoạn rồi đứng bên bờ hồ hóng gió, nhâm nhi miếng kẹo cu đơ đến say mê, trong đầu cũng vang lên giai điệu hồi nãy được Anh Ninh ngâm nga.
Bỗng, Ninh đi lại, cũng cầm trên tay miếng kẹo cu đơ giống cái cậu vừa ăn, thành thục đưa đến trước đôi môi hồng hồng của nửa kia.
Tùng Dương cũng chẳng bất ngờ mà ăn lấy. Anh Ninh nhìn cậu cười cười cất giọng,
"Em bé ăn giỏi toáaa."
Nghe vậy Dương cảm thấy tai mình như bốc khói, thẹn thẹn mà vỗ bồm bộp vào vai anh,
"Eo ơi, ở ngoài mà anh cứ trêu em thế."
Không khí hường phấn của đôi chim cu lan toả cả một đoạn đường.
Bỗng, từ xa xa phía ekip vọng lại tiếng kêu,
"KẸO CU ĐƠ LÀM ĐẠO CỤ AI ĂN MẤT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI??!??!!"
" ! " - thôi chết, tự nhiên kẹo cu đơ ngọt bùi trong miệng Tùng Dương lại đắng đắng thế nào thế nhỉ?
________________________14/6/2024
Câu chuyện đạo cụ bị ăn mất này cuti vch các bác ạ=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro