Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Công viên ồn ào, tấp nập, náo nhiệt, khắp xung quanh đều là tiếng cười, tiếng hò hét sảng khoái được tạo ra bởi những trò chơi thú vị. Ở một góc của công viên, hai thiếu niên mang trong mình niềm vui không thể cất giấu thành lời, tung tăng người trước nắm tay người sau kéo đi, lượn lờ quanh khu vui chơi, khóe môi đều là ý cười.

"Anh Dương ơi, con Bọt Biển nhìn em kìa"

"Mua"

Thiếu niên ít tuổi hơn cười khoái chí, bất ngờ hôn nhẹ lên má người bên cạnh, dường như hạnh phúc đều đã ngập tràn cả khoảng trời, vui vẻ cầm lấy con Bọt Biển từ sạp hàng nọ rồi đi ra thanh toán.

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần, thiếu niên nhấc máy, tâm trạng thoáng chốc tụt xuống âm độ, vẻ mặt cùng ánh mắt cũng không còn giữ nổi nụ cười, đáy mắt đã tràn lên một màu u ám. 

"Được, tôi biết rồi"

Giây trước nụ cười đã tắt ngúm, giây sau lại quay sang người nọ mà nở nụ cười dịu dàng, nhưng cũng không còn tinh nghịch, ánh mắt hiện lên sự áy náy rõ rệt xen lẫn sự bực tức khó tả.

"Anh ơi, công ty em đang có chuyện nghiêm trọng, giờ em phải đi đến đó, ta không thể đi chơi tiếp nữa rồi huhu"

"Thôi nào, nếu công ty đang có việc gấp thì đi đi, để xíu anh về một mình cũng được mà"-Chàng trai mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của cậu thiếu niên, ánh mắt long lanh đều là vẻ nuông chiều mà đối.

"Vậy em đi, anh phải ở nhà ngoan đấy nhé, chừng nào em về mới được mở cửa nghe chưa"

"Được rồi, em nghĩ anh là trẻ con hả, em mới là trẻ con ấy"

"Ừm, anh vẫn là trẻ con, nên phải nghe lời"

Hai người cùng cười rộ lên, người nọ xoay lưng bước đi thì bàn tay nhỏ chợt đưa ra, níu lấy vạt áo, cất giọng nhỏ nhẹ, vẻ mặt có chút không nỡ.

"Em...em không được đi xa anh quá đấy nhé"

"Ừm, em sẽ quay về. Sớm thôi"

Em sẽ quay về....quay về...và anh vẫn chờ mãi...rồi lại chờ...

Nhưng

Em đi xa anh mất rồi

-----------------------------------------------

Tùng Dương mở choàng đôi mắt tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm trên trán rồi đầm đìa lưng, thấm cả một lưng áo. Anh ngồi bật dậy, nhìn bên ngoài trời vẫn tối, bóng tối như nuốt chửng cả một vùng trời u ám, kéo theo luôn cả tâm hồn của anh.

Bây giờ là 4h11'

Muộn hơn hôm qua 3 phút. Những giấc mơ quen thuộc ấy như mọi ngày vẫn xuất hiện đều đặn trong giấc ngủ của anh, vẫn đay nghiến, đâm sâu vào trong tiềm thức lẫn trái tim của anh, về những kỉ niệm, về niềm vui, về những tháng ngày rực rỡ và về người ấy.

Tùng Dương kéo chăn ra, bước chân xuống giường, nhìn vào bầu trời đen kịt, ánh mắt nhìn xuống, đưa tay cầm lấy bức ảnh đặt duy nhất ở đầu giường. Trên ảnh là hai thiếu niên đang ôm lấy nhau mà cười rạng rỡ, hạnh phúc khôn xiết. Thoáng chốc nước mắt như những viên pha lê nhỏ rơi xuống, nhỏ giọt mà đớn đau.

"Đã 2 năm rồi, sao anh...không thể tìm thấy được em? Em đang ở đâu, em...không giữ lời, em không quay lại với anh. Tại sao...tại sao?"

Tùng Dương cứ lẩm bẩm câu hỏi mà chẳng ai trả lời được, vì người duy nhất có lại chẳng ở đây. Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc day dứt xé lòng cùng tiếng nói thiết tha cầu xin của người thiếu niên trẻ: "Xin Chúa, con cầu mong Người phù hộ em ấy sẽ luôn bình an"

-------------------------------------------

Thời điểm Tùng Dương xuất hiện trước công ty Bùi Thị đã là 3 tiếng sau. Hệ quả của việc sáng nay cũng không phải không có. Bằng chứng là đôi mắt của anh đã trở nên sưng nhẹ, may mà đã áp thìa lạnh lên mắt trước đó, có điều vẫn là thiếu ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài.

Hôm nay anh chọn cho mình trang phục nhẹ nhàng, áo thun kết hợp cùng chiếc quần suông đen, vừa thoải mái vừa có thể chọc tức vị sếp nào đó trong việc gọi là: ấn tượng đầu tiên. 

Thư thái bước vào sảnh chính của công ty. Phải nói rằng đúng là công ty hàng đầu có khác, từ bề ngoài lẫn bên trong đều tiện nghi đầy đủ, sang trọng, hài hòa mà vẫn để lại ấn tượng mạnh. 

Mải ngắm nghía, choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt, Tùng Dương bất ngờ va phải một người đàn ông đang vội vã rời khỏi tòa nhà. Cú va chạm mạnh đến mức cả hai đều bị bật ngửa ngã ra đằng sau. Người kia vội vàng đứng dậy trước, chủ động giơ tay ra trước mặt anh. Tùng Dương đang kêu đau trong lòng mà xót xa chiếc mông vừa bị va đập mạnh với nền đất, thầm an ủi bản thân: "May mà mình không trĩ". Nhìn người phía đối diện cũng ngã ra nhưng nhanh chóng đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt, Tùng Dương thoáng nhìn người nọ rồi cũng đưa tay ra mà được kéo dậy.

"Xin lỗi anh, tôi đang vội quá nên lỡ đụng phải anh, thành thật xin lỗi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé, tôi thấy anh ngã đau hơn tôi"

"Không sao đâu, tôi ổn mà, cũng tại tôi đang không để ý "

"Thật ngại quá, thế này đi, anh cho tôi xin số điện thoại rồi tôi mời anh bữa cơm coi như là lời xin lỗi nhé. Anh cứ nhận đi, coi như là tấm lòng của tôi, nếu không, tôi sẽ ôm áy náy suốt đời mất"

Tùng Dương thấy sự khẩn khoản của người trước mặt, cũng nhận ra người kia đang vội làm việc khác, anh cũng lịch sự mà đưa số điện thoại của mình. Hai người cúi đầu chào nhau rồi người kia cũng rời nhanh đi. Tùng Dương cúi đầu xuống ngắm nghía danh thiếu của người nọ vừa nãy trước khi đi đã dúi vào tay của mình. Dòng chữ đậm lớn cùng số điện thoại chói mắt đập thẳng vào mắt anh.

Bùi Thanh Hà

Chức vụ...

Phó giám đốc??

Tùng Dương chợt mở to mắt híp mà há hốc. Ôi linh hồn, vừa mới bước vào công ty liền va ngay nhân vật lớn rồi. Coi bộ công việc thư ký này trở nên đặc biệt rồi đây, đặc biệt khó khăn.

Gạt bỏ những suy nghĩ bòng bong trong đầu, Tùng Dương cũng nhanh chân đi vào thang máy mà ấn lên tầng cao nhất của công ty, suy nghĩ

"Vì em ấy, phải cố gắng thôi"

Ngày đầu tiên đi làm của thư ký Nguyễn Tùng Dương chính thức bắt đầu.

----------------------

Các đồng nghiệp ơi, tôi trở lại rồi đây. Thấy mọi người ủng hộ truyện mà tôi hạnh phúc lắm á, nhưng mà nhiều việc quá không thể lên cho mọi người chap nhanh được.

Có khi sau bảnh lặn xuống đáy luôn 🥹

Nhưng mà tiến độ chỉ ra chap chậm thôi nha, chứ bảnh không có ý định drop đâu nhé

Thế nha. Mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ninhduong