Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Em về rồi

Sau hôm dầm mưa đó Bùi Anh Ninh sốt cao một trận, việc quay trở về Thành phố tạm gác lại vài ngày đợi hết bệnh lại lên đó học.

Quanh đi quẩn lại chỉ ở trong nhà cũng chẳng có giọng Tùng Dương bí bo mỗi ngày bên tai, sự trống vắng này khiến anh sắp bị bứt đến phát điên lên.

Người Anh Ninh hơi run rẩy nhẹ bước tới gần cái tủ mở nó ra, bên trong đầy ắp những món quà mà anh dành giữ cho cậu, nhìn cái túi hoa khô nhỏ nhắn màu đỏ nổi bật giữ đống đồ chật ních đó lòng anh lại chua xót.

Ngồi dựa vào tủ Bùi Anh Ninh đưa cái túi đó lên ngửi, đây là món quà Tùng Dương làm cho anh, là thứ đáng được nâng niu nhất cuộc đời.

Mùi hoa nhàn nhạt toả ra không quá gay gắt nức mũi như ban đầu hương đang dần phai đi theo ngày tháng, anh tìm một chiếc hộp nhỏ đặt nó vào trong cùng cái vòng tay màu đỏ mà mình đeo hàng ngày vào đó.

Cất đi vì sợ đánh mất cũng như bây giờ Bùi Anh Ninh muốn giấu cậu đi, đưa cậu rời khỏi cái xã hội đang ngăn cản cả hai.

Miết nhẹ chiếc hộp nâng niu cất vào ngăn kéo hộp tủ, trút bỏ đi thứ mình thân thuộc làm lòng con người ta nặng trĩu.

Bùi Anh Ninh luôn ở đây và đợi cậu quay về, mong rằng ta sớm ngày gặp lại vào một chiều nắng nhẹ.

Pháp quá rộng, đối với cậu là như vậy.

Nơi này đầy lãnh lẽo và cô đơn, Tùng Dương không thể thích nghi nổi mọi thứ khi đến đây, cậu thường nhốt bản thân mình trong căn hộ biệt lập ở ngoại ô thành phố.

Nguyễn Tùng Dương ghét cảm giác trống rỗng bây giờ.

Nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn hôm nay cậu không có tiết ở trường cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì ở đây, mọi sinh hoạt hằng ngày chỉ gói gọn trong hai chữ nhàm chán.

Cửa phòng đột nhiên mở ra Tùng Dương hơi giật mình nhìn về phía cánh cửa thấy người đứng đó là Thành thì cậu lại tiếp tục nằm xuống.

"Em ra ngoài đi Dương"

"Ra để làm chi anh mặc kệ em đi" Tùng Dương quay lưng về phía Thành mặc kệ lời anh nói mà nhắm mắt lại tính chợp mắt một lát, cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy cánh tay cậu kéo dậy Tùng Dương hơi khó chịu vùng ra "Em mệt lắm anh để em yên được không?"

Thành nhìn đứa em cứng đầu của mình anh đành bất lực mà ngồi xuống bên cạnh giường xoa mái tóc cậu "Tùng Dương anh biết em đang rất mệt mỏi và khó chịu nhưng nếu em cứ như này thì khi về Việt Nam em không sợ Ninh lo sao?"

Thành xuống nước chỉ còn cách lấy Bùi Anh Ninh làm lý do để cậu ngoan ngoãn nghe theo.

Tùng Dương nằm đó không động, tay cậu vò lấy ga giường lát sau lại ngồi dậy rời khỏi phòng.

"Em đi đâu?"

"Thì ra ngoài"

"Cần anh đưa đi không?"

"Không cần em gọi cho bạn là được" Nói rồi cậu rời khỏi nhà.

Vì ngôi nhà nằm ngoại ô ở Thành phố nên đường ở đây thanh vắng chẳng có chiếc xe nào qua lại khung cảnh xung lại còn quỷ dị, cậu đưa tay lên xoa hai bên vai để át đi cái lạnh.

Tùng Dương lang thang mãi suốt trên con đường vắng đó cậu không có ý định gọi cho ai cả, cứ như vậy đi mãi đi mãi cho tới khi bản thân cảm thấy mệt mỏi thì quay về nhà.

Cửa nhà mở ra, Tùng Dương nhìn ngó bên trong lần này chỉ còn mình cậu trong căn nhà Thành đã rời đi cùng bạn mình từ thuở nào, ánh mắt cậu đặt trên cái đồng hồ lắc lư hư ảo thôi miên con người ta một cách kì diệu.

Nó như xoay chậm thời gian về khoảng thời gian ở quê nhà, Tùng Dương đưa tay dụi đi đôi mắt cảm giác chúng cứ ươn ướt, cậu cứ làm vậy đến khi nó đỏ hoe.

Nhiều năm sau vẫn như vậy ôm theo thói quen cũ thương nhớ anh nơi xa.

Nếu bạn là người ưu tú bất kì môi trường nào cũng sẽ nổi bật Tùng Dương cũng chẳng ngoại lệ, thành tích học của cậu ở Pháp cực kì tốt cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn khiến người khác vừa nhìn vào là đã có thiện cảm, cậu cứ lầm lầm lì lì tối mặt tối mũi suốt ở nhà chẳng tham gia các bữa tiệc xã giao nào bạn bè cũng được vài người nhưng lại không quá thân thiết.

Còn có người còn nói cậu có vẻ hơi lãnh cảm, thờ ơ Tùng Dương mặc kệ bỏ ngoài tai tất cả.

Cuộc sống ở Pháp của cậu cứ như vậy trôi qua đầy phí hoài, ngoài học ra thì ở nơi này chẳng có thứ gì cho cậu lưu luyến cả.

Tùng Dương dành năm năm cho việc học ở đây, đáng lí ra khi kết thúc nó cậu đã phải quay về Việt Nam nhưng Tùng Dương không dám quay về, sống ở nơi này quá lâu khiến đôi lúc cậu tự hoài nghi về tình cảm của mình và anh.

Lỡ nó không bền chặt như cậu nghĩ thì sao?

Tùng Dương luôn mườn mượt cái viễn cảnh khi cậu quay về Việt Nam anh đã lấy vợ sinh con, nếu vậy thì Tùng Dương không trách Anh Ninh vì cậu là người rời đi mà không nói một lời với anh một lời dù cho đó có là sự ép buộc từ phía gia đình đi nữa nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Nên cậu đã dành thêm hai năm nữa bình lặng sống ở Pháp không quay về Việt Nam.

...

Ngồi trên máy bay tay Tùng Dương sờ lấy phần da ghế, cảm giác hoài niệm khi lần đầu ngồi trên chuyến bay bay sang Pháp đó, cậu cứ thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm.

"Anh có gửi thư về nước rồi chắc hôm nay cha với má sẽ ra đón mình"

"..."

"Em có giận hờn gì thì cũng tém lại gia đình mình lâu ngày mới đầy đủ đừng có lằng nhằng ngoài sân bay để cha má buồn đấy"

"Em biết rồi"

Chuyến bay khởi hành từ sớm đến gần trưa cũng đáp cánh xuống sân bay một cách an toàn, Tùng Dương và Thành kéo vali rời khỏi khoang máy bay ra đến sảnh đã thấy cha với má mình cùng cả nhà Bùi Anh Ninh đứng đó.

"Con chào cả nhà" Tùng Dương tay kéo cái vali hơi gật đầu cho phải phép.

Bà Loan thấy thằng con trai út nhà mình về thì rưng rưng, bà đưa cậu sang đó du học chỉ tính ngắn chẳng tính dài không ngờ nó đi một phát đã bảy năm, bà ôm lấy cậu tay vỗ lên lưng "Về là tốt rồi"

"Dạ"

Đợi bà Loan buông Tùng Dương ra người tiếp theo nhào vào ôm cậu là bà Huệ "Chịu về rồi đấy à, nhà mình sắp lo cho con chết mất thằng Ninh ở nhà cứ phờ phạc đợi bây về mãi"

Nghe má Huệ nhắc tới Anh Ninh cậu cũng ngó quanh xem anh đang ở đâu nãy giờ đến cái bóng cũng chẳng thấy, Tùng Dương tự nghĩ cái gì đó cúi nhẹ đầu nhìn dưới chân mình rồi cười nhếch miệng lên tự nhễu bản thân.

"Chờ mong gì ch-"

"Dương ơi"

Tiếng của Bùi Anh Ninh cắt đứt dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tùng Dương, đến khi cậu ngẩn mặt lên nhìn thì đã thấy khuôn mặt anh phóng đại, cái ôm của bà Huệ được thay thế bằng người cậu yêu thương.

Bùi Anh Ninh xiết chặt lấy người cậu chẳng dám buông lỏng một giây cứ tưởng như chỉ cần thả nhẹ ra cậu liền chạy mất khỏi tầm mắt của anh.

"Ninh thả thằng Dương ra em nó vừa xuống máy bay ngộp chết nhỏ bây giờ" Bà Loan với bà Huệ thấy anh ôm chặt như vậy thì lo lắng cho Tùng Dương, mặt cậu cũng hơi nhăn lại muốn đẩy anh ra một chút cho thoáng khí nhưng càng bị ôm chặt hơn "Ăn cái gì mà mạnh dữ vậy"

Tùng Dương nhận ra được sự căng thẳng trong người anh cậu vòng tay ôm lên cổ anh thủ thỉ "Em về rồi"

Thấy Anh Ninh vẫn chẳng chịu buông mình ra cậu vỗ nhẹ lên người anh "Anh buông ra đã cha má nhìn kìa"

Bùi Anh Ninh khi này nới nhẹ rồi thả Tùng Dương ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu "Em đừng đi nữa được không?"

"Ừm, được"

Nhìn hai đứa nó cứ mùi mẫn qua lại cũng không ai nói gì, ông Tâm chỉ lẳng lặng rời đi trước mấy người còn lại cũng theo sau.

Bùi Anh Ninh nắm chặt tay cậu rời khỏi sân bay, vali được anh kéo theo sau đột nhiên Tùng Dương vùng khỏi bàn tay anh làm Anh Ninh không kịp giữ lại, cậu chạy thật nhanh về phía trước rồi quay người lại ngược với hướng nắng.

Tùng Dương đưa tay lên vẫy chào Anh Ninh, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi la to "Em về rồi Bùi Anh Ninh"

Bùi Anh Ninh nhìn cậu đến ngây dại, bảy năm chờ đợi chỉ mong ngày gặp lại người anh thương.

Hiện tại...

Anh đợi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro