Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Lại đây nào bé con, sao lại né tránh. Anh chỉ muốn thân thiết với em một chút thôi mà~"

     "Xin hãy buông tôi ra, làm ơn" Tôi vùng vẫy, cố dùng chút sức lực còn lại mà thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn.

Do ăn đau hắn trở nên tức giận, vung tay tát tôi một tát đau điếng. Hắn bóp mạnh lấy mặt tôi mà gầm gừ:

     "Câm miệng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được rồi, tao sẽ cho mày thấy"

Dứt câu hắn lao vào xé xác đồ tôi, áp gương mặt kinh tởm đó vào sát cổ tôi mà hít lấy hít để. Bàn tay hắn từ từ lần mò xuống phía dưới. Tôi hoảng loạn hét lên:

"Đừng mà, dừng lại đi! Tôi không muốn, ông buông tôi ra. Cái đồ ghê tởm!!"

     Có vẻ như càng gào thét xin tha, cơn khát tình trong hắn càng trỗi dậy. Động tác của hắn lại càng khẩn trương, như thể sợ tôi sẽ chạy mất. Tôi chỉ biết nằm đó khóc lóc, gào thét hắn ta thả tôi ra. Cầu xin hắn trong tuyệt vọng, cầu xin hắn buông tha cho tôi. Cảm giác ghê sợ bao trùm lấy tôi mỗi khi bàn tay hắn chạm lên từng tấc thịt, từng vị trí trên cơ thể.

Tôi nằm đó, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ra cửa, có lẽ số phận đã an bài. Tôi thẫn thờ nghĩ đến anh, miệng thì thầm:

"Cứu em với, anh đang ở đâu.. Đưa em thoát khỏi chỗ này đi, Ninh ơi..."

"Giờ này mà mày vẫn có tâm trí gọi tên đứa khác à" Hắn xoay mặt tôi lại, ép tôi phải nhìn lấy gương mặt ghê tởm đó của hắn.

"Hôm nay tao may mắn thật đấy, vớ được một con mồi ngon lành. Tao sẽ thưởng thức chậm rãi haha"

Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay đến bước cuối cùng, cửa nhà kho bị đá mạnh. Chỉ nhớ trên nguời tôi bỗng nhẹ tễnh đi. Nối tiếp là những tiếng mắng chửi giận dữ, tiếng kêu la vì bị đánh của tên biến thái. Cuối cùng... tôi được bao trọn trong vòng tay ấm áp của người nào đó, một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi:

"Đừng sợ, anh đến rồi"

Nói xong người đó càng ôm chặt lấy tôi vào lòng. Cảm nhận được sự an toàn, cơ thể tôi dần buông lỏng mà ngất lịm đi.

     ....

     Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ họng tôi đau rát vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tính ngồi dậy kiếm nước uống hòng xoa dịu cơn đau nơi cổ họng, tôi bỗng khựng lại khi tay ai đó đang gác lên tôi. Quay sang nhìn thì đã thấy anh dậy từ lúc nào. Chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, anh cất tiếng:

     "Sao em không ngủ nữa, đau ở đâu à. Có bị đau chỗ nào không nói anh nghe"

     Vừa dứt câu anh kéo tôi nằm ngược trở lại. Cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm đến từ anh. Tôi bắt đầu cảm thấy sóng mũi cay cay. Đến cuối cùng, cứ thế mà thuận theo, tôi ôm chặt lấy anh khóc òa cả lên. Khóc như thể đây là lần cuối tôi được khóc. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ân cần thủ thỉ bảo rằng mọi chuyện đã ổn rồi, sẽ không còn ai có thể đụng đến tôi được nữa.

     "Ngoan nín nào, có anh đây rồi. Anh sẽ không để em gặp bất cứ chuyện nào tương tự như vậy nữa. Nín đi, khóc nhiều là xấu đấy. Eo ôi, mắt sưng hết cả lên chả thấy gì nữa bây giờ"

      Ủa là sao? Là ảnh đang dỗ tôi hay chọc tức tôi vậy. Tôi nín cái một, cơn đau rát nơi cổ họng cũng tự nhiên mà biến mất. Tôi lườm anh, bắt đầu mắng "yêu":

     "Lại trêu em nữa, anh chán nên kiếm chuyện với em nữa chớ gì hả!? Một ngày không chọc em tức phát điên thì ăn không ngon, ngủ không yên phải không? Hả Ninh?"

     "Có đâu anh muốn tốt cho em thôi mà. Ngoan nào, đừng có mắng anh, anh yếu đuối lắm đấy nháa"

Tôi bĩu môi nhìn anh, dám chọc tôi. Đã vậy thì xem đây, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ khi dám chọc Nguyễn Tùng Dương. Không nói không rành tôi vùng ra khỏi vòng tay anh, đi một mạch về phía nhà tắm mà chẳng thèm ngoái lại nhìn anh lấy một cái.

"Ơ kìa, sao em không nhìn anh huhu. Bé ơi, Dương ớii"

     Tôi bỏ ngoài tai những lời kêu gọi inh ỏi của anh mà đi thẳng xuống phòng khách. Mở lên chương trình yêu thích của tôi. Ninh lẽo đẽo theo sau, anh ngồi cái phịch xuống ngay cạnh l

     "Thôi mà Dương, anh xin lỗi mò. Em tha lỗi cho anh đi, nha nha"

       Anh dùng ánh mắt "cún con" nhìn tôi mà năn nỉ. Đâu có dễ vậy được, tôi phải cho anh một "bài học" nhớ đời. Tôi quay sang nhìn anh sau đó "chậc" một tiếng to. Ninh đứng hình, ngồi thẳng lưng dậy. Chẳng dám hó hé, hay đụng gì đến tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn nhìn sang tôi với đôi mắt "cún con" đó, nhưng tôi mặc kệ.

    Hẵn một lúc lâu sau, khi tôi thấy sự "trả thù" này đủ để khiến tôi thỏa lòng rồi, tôi quay sang bảo anh:

    "Ninh này"

     "Dương này"

     "Ơ thôi anh nói trước đi, em nghe"

     Ninh nhìn tôi, cảm giác như cả cơ thể tôi đang cuốn sâu vào ánh mắt của anh, rồi Ninh cầm lấy tay tôi

"Dương, chuyện ngày hôm qua hoàn toàn là lỗi của anh. Xin lỗi em, đáng lẽ anh phải đi tìm em sớm hơn. Đáng lẽ ra anh..."

Tôi bất ngờ với những lời anh nói, vội cắt lời anh

"Đâu phải lỗi của anh, đừng nói như thế. Mọi chuyện đều qua hết rồi kia mà, em vẫn ổn"

"Thật không..? Anh còn một điều nữa muốn nói. Anh-"

Ding dong

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nhìn ra cửa, Ninh có vẻ khó chịu, anh cau hẵn mày lại mà bước ra xem là ai. Khi Ninh mở cửa, tôi nghe thấy một giọng nữ vang lên

"Thằng này, sao tao nhắn tin mà chẳng thấy mày trả lời. Hẹn mày đi chơi mà cứ như mò kim đáy bể í. Bọn thằng Huy cái Trang cứ một hai đòi tao qua kiếm mày riết, mày có-"

Cô gái bước vào nhà, chưa kịp nói hết lời thì nhìn thấy tôi, cô im bặt sau đó quay phắc sang hỏi Ninh

"Ai đấy bạn thuê chung nhà với mày à? Sao tao không biết mày ở chung với người khác"

"Bạn tao, chưa kịp nói thì mày cứ xông thẳng vào tự biết ấy"

"Bạn" sao...

Không hiểu sao khi nghe từ "bạn" phát ra từ chính miệng của anh, tôi thấy lòng mình quặn đau đến lạ. Như thể có thứ gì đấy bóp chặt lấy tim của tôi.

"À nhỏ tuổi hơn mình đấy. Tên Dương, từ giờ ẻm ở chung với tao. Làm quen đi sau còn đi chơi chung"

"Thế à, chào em chị là Linh. Bạn đại học với Ninh ấy"

Chị Linh chìa tay ra, tôi chẳng muốn bắt tay với chị. Cơn khó chịu trong tôi cứ dâng cao, nhưng vì không muốn anh thất vọng, tôi đành miễn cưỡng bắt tay với chị. Chào hỏi xong tôi quay lưng tính đi lên lầu.

"Em đi đâu đấy" Ninh kéo tôi lại hỏi, trong mắt anh chứa đầy sự lo lắng

"Em mệt ạ, thôi em lên phòng nghỉ trước. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi nhé"

"Có gì thì nói anh liền, không có giấu nghe chưa"

Tôi ậm ừ rồi đi lên lầu. Sau khi đặt lưng lên giường tôi tự hỏi, cái thứ cảm giác này là gì. Nó lạ, nó chẳng giống cảm giác thường ngày tôi hay dành cho anh. Một chút khó chịu, một chút đau lòng xen lẫn một chút buồn khi trong thấy anh cười nói với người khác ngoài tôi.

"Nhức đầu thật đấy"

Tôi cuộn tròn, ôm lấy bản thân mình mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro