người đó có là em?(4)
Một đêm yên bình trôi qua
Tùng Dương thức giấc, thứ đập vào mắt cậu là Anh Ninh đang ôm gọn cậu trong lòng , cậu dậy sớm nên hơi se lạnh ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuyên qua rèm cửa. Ánh nắng ấm nhẹ cùng cơ thể và vòng tay to lớn của Anh Ninh làm lòng và người của Tùng Dương cảm thấy ấm áp, yên bình, dịu dàng đến khó tả
Cậu ngước lên nhìn Anh Ninh đang ngủ say, thở đều . Tùng Dương ngắm một hồi nheo chân mày
" không thể nào ... Sao lúc ngủ cũng đẹp trai thế này vậy???"
Nhìn gần cậu thấy được da mặt của Anh Ninh rất mịn màng không có một nốt mụn nào. Cậu đấu tranh tâm lý, cuối cùng không chịu nổi trước cái má bánh bao đó mà chạm nhẹ vào
" mềm... mềm quá , như cái bánh bao vậy..." Cậu nằm đấy " đụng chạm" cái má của hắn đến khi chán chường rồi cậu mới dừng lại để ngồi dậy nấu đồ ăn sáng cho cả hai người.
Vừa định ngồi dậy thì
Cậu bị Anh Ninh kéo lại vào giường và ôm thật chặt vào lòng không cho cậu đi
" không nựng má anh nữa sao? định đi đâu đấy, nằm thêm xíu nữa đi còn sớm mà"
Tùng Dương giật mình theo bản năng cậu cự quậy nhưng cậu càng quấy hắn ta càng ôm chặt hơn
" khoan,khoan đã anh dậy từ khi nào vậy!?!"
Anh Ninh dụi mặt vào lưng Tùng Dương nũng nịu
"hmmm...Anh cũng không biết nữa, chắc từ lúc nhóc khen anh đẹp trai á. Tai anh thính lắm ai khen anh là anh dậy liền à"
Tùng Dương nghe vậy tai cậu ửng hồng lên nhiệt độ cơ thể liền tăng cao. Anh Ninh thấy vậy thuận tay đặt lên ngực cậu thấy tim cậu đập nhanh hắn cười trêu chọc
" ô, tim nhóc đập nhanh quá trời nè.Eo ơi có người xấu hổ"
Cậu nghe vậy lại càng xấu hổ hơn, cậu chôn mình bên trong lớp chăn, hắn cố gắng kéo cậu ra nhưng cỡ nào cậu cũng không ra. Hắn phải ngồi xoa lưng dỗ cậu cậu mới chịu chui ra
Cậu vệ sinh cá nhân, cậu nhìn bản thân mình trong gương cậu thấy hai tai nhỏ của cậu bị Anh Ninh chọc cho đỏ lên hết cả lên lại tiếp tục ngại mà ngơ ra quên mất mình đang đánh răng
Vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra mặc tạp dề, cậu hỏi hắn xem sáng nay muốn ăn gì. Cũng nhờ hắn dạy cậu nấu ăn nên cũng đã biết nấu mấy món cơ bản
" gì cũng được miễn là nhóc nấu anh đều ăn hết"
Nghe xong từ trên xuống người Tùng Dương ngọt ngây, cậu vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa vào bếp để nấu cho " anh trai " bữa sáng thịnh soạn. Anh Ninh thấy vậy cũng vui vẻ, lặng lẽ cười mỉm , đi theo Dương để phụ cậu
Nhưng ngặt nỗi một điều là nay nhà hết gì để nấu..Chỉ còn mì vài quả trứng và số rau còn dư hôm bữa hai người nấu lẩu ăn
Tùng Dương đành chịu lấy trong tủ lạnh ra vài quả trứng và rau cùng với cốc trà sữa hắn ta mua cho cậu ngày hôm qua uống để lấy năng lượng. Cậu thì chiên trứng rồi luộc mì, tay cậu thoan thoắt làm rất chuyên nghiệp. Anh Ninh thì rửa rau rồi cắt vài quả cà chua bi, hắn ăn thử một quả thấy còn rất tươi hắn đút cậu ăn
Nấu xong, cậu bê ra bàn
Anh Ninh liền ngồi vào bàn và nếm thử. Mùi hương của mì cùng với việc do Tùng Dương nấu nên món mì được tăng lên đáng kể
" ừm, ngon lắm đó"
Tùng Dương và Anh Ninh vừa ăn vừa trò chuyện, hai người cũng cố ăn nhanh một chút để xíu mua ít đồ rồi mới vào trường do hôm nay hai người dậy sớm
Vào trường thì hai người về lớp của mình học. Anh Ninh đang ngồi ngắm album hình của Tùng Dương mà hắn chụp lén được trong lớp thì có người tìm hắn. Là Thiên Trì lớp trưởng lớp kế bên
" Này Ninh tuần sau là ngày trường tổ chức đi chơi đấy? Cậu đi không?"
Anh Ninh nhún vai
" tôi cũng không biết nữa , nói chung là cũng không có thời gian rảnh lắm nếu được tôi mới đi"
Thiên Trì nói tiếp
" Cái này đi hai người hợp lý lắm đấy, nếu cậu có người yêu thì dẫn theo nhà trường sẽ xếp cậu chung phòng với người yêu cậu đấy . Lý tưởng quá còn gì ha"
Nghe vậy mắt Anh Ninh sáng lên, vậy tức có nghĩa là hẳn được đi chơi vừa được ở cạnh Tùng Dương rồi
Hắn gật gù
" tôi thấy tự nhiên cũng vui đấy, nếu có đi tôi sẽ nói cho cậu "
Giờ ra về, Anh Ninh qua lớp Tùng Dương. Tùng Dương trong lớp thấy hắn liền chạy ra
" mình về thôi"
Hai người trên đường đi về luyên thuyên mãi không thôi, Anh Ninh nhớ ra việc đi chơi liền hỏi Tùng Dương
" Tuần sau nhà trường có tổ chức đi chơi đấy, nhóc đi với anh không?"
Tùng Dương cũng suy nghĩ lắm, vì cậu ít khi đi chơi lắm với lại cậu cũng khá ngại đám đông. Anh Ninh nói
" không sao, có anh mà . Nhóc đi chung với anh là nhà trường xếp hai đứa ở chung, có gì thì đi chung với anh không biết gì thì anh chỉ. Anh đâu có để nhóc ở một mình đâu mà lo . Học nhiều đôi lúc cũng phải cần có thời gian để khuây khỏa đầu óc chứ nhỉ?"
Tùng Dương thấy lời nói của Anh Ninh hoàn toàn thuyết phục được mình
" dạ vậy cũng được "
Vậy là hắn ta đã thành công kế hoạch sang tai với cậu nhóc nhỏ của hắn rồi
" vậy nhóc điện xin cô đi, nếu không được thì anh nói hộ cho. Chắc chắn cô sẽ cho mà."
Cậu thấy mẹ mình rất thích Anh Ninh nên cho dù mình có đi đâu hay làm gì nếu có Anh Ninh kế bên chắc chắn mẹ cũng sẽ an tâm phần nào. Một phần do Ninh lớn hơn mình, một phần cũng giúp mình này kia lại con rất ngoan ngoãn lễ phép với mẹ.
Cậu cũng cảm thấy an tâm khi có Ninh bên cạnh
Anh Ninh ngồi trong xe nhắn gì đó trong điện thoại rồi nói
" hôm trước mẹ anh điện cho anh á. Mẹ anh nói chắc mai mẹ sẽ về thăm anh một chút. Trước khi nhóc qua nhà anh ở như bây giờ anh có kể cho mẹ nghe về nhóc. Mẹ anh nói bữa nào mời nhóc qua nhà dùng bữa vì qua câu nói của anh thì mẹ anh có vẻ thích nhóc lắm đó nha"
Tùng Dương há hốc nói
" thật ạ? em không ngờ mẹ anh lại thích em luôn đấy ạ. Mà anh kể gì về em vậy?"
Anh Ninh nhớ lại những gì mình nói với mẹ về Tùng Dương liền mỉm cười rồi nhìn Tùng Dương nói
" thôi, bí mật quốc gia không cho em biết đâu"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro