Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hoa

Hoa trên da ngàn lần muốn quên nhưng không thể.

Nên up hay không ta? Nhắc đến hoa trên da của chú là tui khóc lòi lìa.

____________________________________________________________

Một hôm làm việc ở nhà, trời mùa mưa bên bắt đầu thổi từng cơn gió rét vào, từng giọt nước mưa nặng hạt rơi xuống mặt đường kêu gí tách. Ninh pha một ly nước gừng nóng rồi ra bàn làm việc. Cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu, gió thổi phù phù ngoài đường, mưa xì xào ngày một lớn. Ngày thường Ninh sẽ thấy rất ấm vì có cái gối ôm 37 độ nhưng đợt này Dương đang đi quay gameshow thực tế nên cơn buốt lạnh đã bắt đầu tràn vào người cô đơn trong phòng. Anh cứ tưởng chừng trời mưa to sẽ không có ai đến tư vấn nên định ngồi chill chill. Mà cũng chỉ là tưởng tượng. Một chiếc xe máy thắng cái két ngay trước cửa, trên xe là hai mẹ con đang mặc áo mưa ướt tầm tã.
" Ối hai mẹ con vào đây sưởi ấm kẻo ốm đấy! " Ninh đi ra dắt hai mẹ con vào.
" Dạ hôm nay chị tới đây để tư vấn tâm lí cho ai ạ? "
" Con chị em ạ. "
Lúc này người con mới mở chiếc áo khoác ngoài ra. Bên trong là bộ đồ chịu áp lực màu tối. Ninh như nhìn thấy chính mình của tuổi 18.
" Dạ chị ngồi ngoài đây xơi nước để em và cháu vào tư vấn nhá. " Ninh cùng bạn ấy đi vào phòng riêng.

Bên trong căn phòng ấm áp chỉ có hai người. Ninh bắt đầu hỏi từng câu một:
" Em bị bỏng phải không? "
" Vâng "
" Thế là anh em mình giống nhau đó! " Cùng lúc, Ninh xắn tay áo lên, làm lộ ra vết sẹo dài. Đôi mắt hai người cùng lúc hoen đỏ

____

Mới vừa mùa hạ ở Hạ Long, cậu thanh niên 18 tuổi Anh Ninh đang hào hứng với cuộc sống đại học trên Hà Nội. Anh chàng với niềm đam mê bóng rổ. Cái tên Ninh Tom đã gắn liền với hành trình bóng rổ ở nhưng năm tháng cấp 3 của Ninh. Một người tự tin tỏa sáng trên sân bóng rổ, mang nụ cười tuổi đôi mươi chờ đợi ngày mai tươi sáng. Vào một hôm đẹp trời, Ninh đến dự sinh nhật một người em ở Hạ Long. Cậu công tử chưa từng động vào bếp núc nay lại trổ tài nướng đồ ăn. Ban công thoáng đảng, gió mát dịu dàng thật khiến cho người ta dễ chịu.

Cái bếp than đã đặt sẵn ở đó, chai cồn 1 lít nằm bên cạnh cùng mấy mẹt thức ăn cần nướng chín. Chai cồn đổ vào bếp than nóng, mẹt cá lên vỉ nướng thơm nức mũi. Cá chín vàng ươm, thơm phức cả ban công. Tiếp đến là khô mực. Cơ mà than vẫn còn lấp ló lửa, cồn đổ vào khiến cho nó bùng cháy. Lửa bùng lên màu xanh. Chai cồn cũng phát nổ, cồn bổ hết vào người Ninh. Cồn với lửa mà, cồn tới đâu lửa theo tới đấy! Người thiếu niên từng được ví như ngọn đuốc sống của câu lạc bộ bóng rổ trong trường, giờ đây đã đúng với ngọn đuốc sống theo nghĩa đen. Những người bạn bên trong liền hoảng loạn, người khóc lóc, kẻ giúp đỡ dập tắt lửa. Cảm xúc lúc đó chỉ là sự sợ hãi, hoảng loạn với ngọn lửa. Còn cảm giác đau thì như không tồn tại.

Bạn bè của Ninh bắt một chiếc xe taxi đưa anh đến bệnh viện. Suốt chuyến xe, chỉ là giọt nước mắt rơi lã chã nơi khóe mắt.
" Cô Phương ơi, cô lên bệnh viện liền đi. Ninh nó bị tai nạn rồi. "
Lúc này cơn đau đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt, cảm giác nóng rát trên da lan dần khắp cơ thể. Ninh vô thức nhìn xuống, phần da trên cánh tay đã ' không thể ở lại trên cánh tay ' được nữa. Khi đến bệnh viện, Ninh lập tức được chuyển đến khoa cấp cứu. Anh được các y tá dùng băng gạt băng khắp cơ thể, đúng hơn là từ cổ đến cổ chân. Khi nhìn thấy ngoài cửa phòng cấp cứu, bố mẹ đang khóc bên ngoài, Ninh  liền bật khóc như một đứa trẻ mới lớn. Khi nhìn thấy bố mẹ, cảm xúc nãy giờ đang cố chịu đựng đã bộc phát. Đầu óc anh dần mơ hồ, mặt tối lại, khung cảnh xa dần, xa dần rồi tối đen.
Khi Ninh gặp tai nạn, gia đình đang chuẩn bị lễ ăn hỏi cho chị Bình. Niềm vui chợt hóa thành nỗi buồn. Suốt mấy tháng trời ròng rã chữa trị, thay băng, vệ sinh vết thương đều là một cực hình đối với chàng trai 18 tuổi.

Chữa trị xong rồi chúng ta đến thích nghi với mấy vết sẹo. Ninh không dám nhìn chính bản thân trong gương, không dám đối diện với cơ thể đầy vết sẹo của mình, không dám đi cắt tóc vì sợ thấy sẹo ở cổ, không dám mặc quần áo cộc, không còn là chính mình ngày xưa nữa. Một mình cô đơn trong góc tôi, mang một trái tim vỡ vụn, một cơ thể đầy vết sẹo, một nỗi buồn khó ai thấu. Nhưng anh thật may mắn vì Ninh còn gia đình, còn bạn bè, còn Dương và còn rất nhiều hi vọng.
" Không ai quan tâm đến sẹo của anh đâu. ", " Bố mặc vầy để muỗi đốt bố chứ không đốt con.", " Không sao đâu con, bố mệ ở bên cạnh con này, truyền năng lượng cho con này" Cảm ơn vì đã truyền năng lượng để cỗ vũ con tiếp tục sống, sống với chính bản thân con.
Bộ trang phục áp lực đó áp lực như chính cái tên nó vậy, rất khó chịu vì nó áp sát vào người. Nhưng mà chẳng phải mặc nó vào, sẹo sẽ trông dễ nhìn hơn sao, sẽ không quá đáng sợ hơn sao? Chịu đau để hồi phục nhanh hơn, chịu cảm giác khó khăn để trưởng thành hơn. Còn gia đình, còn bạn bè, còn Dương và còn cả tương lai phía trước nữa mà. Sao lại bỏ cuộc giữa chừng như thế?

Cảm ơn Ninh vì năm đó đã không bỏ cuộc. Những vết thương trên da thịt và cả trong tim đã phần nào nguôi ngoai. Những vết sẹo kết thành những đóa hoa xinh đẹp trên da anh.

________

Kết thúc buổi tư vấn, cậu bạn ấy đã nở lại nụ cười đã lâu chưa thấy. Cũng không còn tự ti, tiêu cực nữa.


Đang lướt Pinterest chơi chơi thì thấy ảnh này. Mom nào làm ra ảnh này dị? Vừa thấy là khóc ngang. Cảm ơn đã đọc ạ💗🌻
23/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro