
Chap 4: Cơn mưa
Sao siêng dữ z tr
__________________________________________________________
Cơn mưa và chiếc ô nghiêng giúp mình gần nhau hơn. Nơi cơn mưa nặng hạt rơi lã chã, có chiếc ô nghiêng ủ ấm tình chúng ta.
Dương sau khi kết thúc 4 tháng quay phim, cậu hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Trên người mặc áo sweater xanh với quần đen, tay cầm hai cái vali to tướng. Ngoài trời mưa lớn, người ra kẻ vào liên hồi. Dương định đặt xe về Hạ Long nhưng chưa kịp bấm đặt thì đã có một người đứng trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ninh đang cầm ô chờ sẵn.
- Anh...
- Đứng đó làm gì thế? Về thôi.
Ninh cởi áo khoác ngoài đưa cho Dương, cả hai dưới ô đi đến chỗ Ninh đậu xe. Nhưng đợt này đông quá! Ninh phải đỗ xe tít ở xa. Suốt lúc đi bộ, không một ai nói với nhau tiếng nào. Một người hối hận, một người giận hờn. Nhưng Ninh vẫn ân cần nghiêng chiếc ô sang bên Dương còn mình thì dính mưa một chút cũng chẳng sao.
Tới chỗ xe Ninh, anh mở cửa ghế phụ cho Dương rồi vòng ra sau cốp cất vali. Trên con Mercedes, chỉ có tiếng nhạc du dương với tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ. Dương mệt mỏi chợp mắt một chút. Đúng lúc dừng đèn đỏ, Ninh quay sang chỉnh lại ghế cho Dương ngủ thoải mái. Nhưng cùng lúc đó, Ninh đã nhìn thấy mấy vết thương của Dương, bầm tím, trầy xước có đủ. Anh vuốt mái tóc mượt mà của cậu, tay lướt xuống gò má đã gầy đi phần nào. Giận thì vẫn giận nhưng thấy dáng vẻ gầy bơ phờ này thì cũng không muốn giận nữa. Bỗng Ninh cảm nhận người của darling hơi nóng nóng. Chẳng lẽ là sốt rồi sao?
Ninh biết Dương khi ốm rất hay nhõng nhẽo nhưng mà anh đang bận với các bạn đang bị bệnh tâm lí. Thế rồi Ninh đến nhà bố mẹ Dương. Bố Điện đang ở trong nhà, thấy xe Ninh trước cửa thì vội vàng đi ra.
- Ủa Ninh tới chơi hả con?
- Dạ con nhờ bố mẹ chăm Dương, em ấy hình như bị ốm rồi
Ngoài trời mưa cũng tạnh, Ninh ôm Dương vào nhà. Mẹ Quyết cũng đi ra xem tình hình. Anh ôm ebe lên phòng, giúp cậu thay ra một bộ pijama dễ chịu hơn.
- Bố mẹ trông Dương giúp con mấy hôm nha. Con có việc, khi nào xong con sang rước em ấy ạ.
- Ừ, đi đi con
- Dạ chào bố mẹ con đi
Dương được bố mẹ thay phiên chăm cũng lờ mờ tỉnh.
- Anh Ninh đâu mẹ?
Mẹ Quyết đút cháo cho Dương, nghe hỏi thì trả lời:
- Ninh nó về nhà làm việc rồi. Con ở đây dưỡng bệnh, mấy hôm nữa nó đưa con về.
Dương nghe vậy thì hơi buồn phiền, đôi mắt ngấn nước làm mẹ Quyết thoáng đã cảm giác có điều không ổn.
- Hai đứa có chuyện không vui à?
- Dạ... dạ...
- Đừng giấu mẹ, mẹ sinh ra con, mẹ hiểu con hơn ai hết! Nói mẹ nghe chuyện gì xảy ra.
- Dạ trong lúc quay phim, con gặp tai nạn, bị trầy chân với trán. Ninh biết được thì giận ạ.
- Haha, hai đứa cứ như trẻ con ấy. Hở ra là giận dỗi nhau, nhưng mà mẹ thấy quay phim thì bị thương là chuyện đương nhiên. Ninh nó lo, nó thương nên mới giận con đó.
Dương cúi mặt trầm ngâm. Thấy vậy, mẹ Quyết lại nói:
- Mẹ thấy hai đứa làm hòa đi, cứ im lặng như vậy thì không phải là cách hay.
- Vâng ạ.
- Còn mấy vết thương này lo mà dưỡng đi. Là người của công chúng, đừng để mấy vết thương này ảnh hưởng tới con.
Mẹ Quyết đút sữa cho Dương, cậu sau mấy tháng vào Nam đã gầy gò, tụt sắc hơn hẳn.
Được mấy hôm, Ninh tới nhà đón Dương về. Hai người không nói không rằng gì với nhau, mẹ liền cười cười:
- Ối giời, hai ông trời con của tôi ơi, hai đứa làm hòa giúp mẹ đi.
Ninh nhìn Dương hồi lâu, sắc mặt đã hồng hào hơn trước thì yên tâm.
- Dạ chúng con chào bố mẹ chúng con về.
Trên đường về, Ninh bình thản lái xe mặc cho Dương ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh đâu biết cậu đang tủi thân khóc bên ghế phụ.
- Dương ơi
Nghe tiếng gọi, Dương lau nước mắt quay sang
- Dạ?
- Khỏi bệnh chưa?
- Rồi
Được vài câu cụt ngũn, bầu không khí lại rơi vào sự yên lặng vô tận. Ninh nhẹ đặt tay lên đùi Dương, xoa xoa đùi như thói quen. Anh đôi khi lại nhìn darling đang rưng rưng nước mắt.
- Nào, không khóc nhá. Sao lại khóc rồi?
- Không có gì.
Từ khi nào người dỗi lại bị dỗi ngược lại. Về đến nhà, Ninh lại tiếp tục làm việc. Dương ngồi xem tivi bên cạnh, chốc lát lại nhìn sang babe đang nghiêm túc làm việc. Ninh vòng tay sang ôm eo Dương, vuốt vuốt lưng.
- Ninh ơi
- Hửm?
- Em xin lỗi
Ninh đặt laptop sang một bên, ngồi sát lại vào Dương.
- Sao thế?
- Em không chăm sóc bản thân kĩ, làm mình bị thương, bị ốm
- Gì nữa?
- Em hứa sẽ không như thế nữa ạ
Ninh ôm lấy Dương vào trong lòng. Thương nhất cục bột mềm xèo này. Không ôm mấy tháng rồi nên anh nhớ mùi hương với cái ấm áp này lắm rồi! Dương tựa vào vai Ninh làm nũng. Ngoài trời mưa giống đã không còn, nhường chỗ lại cho mặt trời rạng rỡ.
- Em muốn uống trà sữa không?
- Có ạ
- Thế lát trời mát rồi chúng mình đi mua. Bố mẹ anh nhớ em rồi đấy. Có gì sang ăn cơm với bố mẹ luôn ha.
- Vâng ạ.
Ninh cười đùa cùng Dương, tay chọt lét cậu. Ebe được anh ôm lên đùi, hôn tới tấp.
_____________________________________________________
2 chap ngắn trong 1 ngày cũng ok á, mà flop. Mom nào hôm bữa hối tui ra chap để hè đọc mà đi đâu luôn rồi. Cảm ơn đã đọc💗🌻
14/5/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro