8.
" Đúng ! ". Hắn không suy nghĩ, dứt khoát đáp khiến trái tim Tùng Dương dường như hẫng đi một nhịp.
Vẻ mặt em nghệch ra, đáy mắt trùng xuống đôi phần nhìn hắn đầy đau đớn.
" Những nơi có dấu vết của cậu xuất hiện, tôi chưa bao giờ muốn đặt chân đến ". Bùi Anh Ninh gằng giọng nhấn mạnh từng câu, từng chữ.
Nước mắt em lại một lần nữa không tự chủ được mà lăn dài xuống trước mặt hắn.
Em không nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu em khóc trước mặt hắn nữa và cũng không tài nào có thể nhớ nỗi số lần hắn rẻ mặt em rằng thứ nước ấy là nước mắt cá sấu, là sự giả dối, là thứ vô giá trị.
Thảm hại !
Em đứng dậy, vội dùng tay quẹt đi thứ nước ấy, giọng em run rẩy hỏi.
" V-vậy sao hôm nay anh lại về ? Chẳng lẽ chỉ để thấy em thảm hại như thế này thôi sao ? ".
" Ừ ".
" Sao anh ác với em vậy hả Bùi Anh Ninh ".
" Ác ? ". Hai tay hắn chống lên mặt bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng ấy của em rồi cười khinh.
" Cậu bảo ai ác ? Là ai ác khi xen vào chuyện tình cảm của người khác ? Là ai ác khi đã đẩy Hân ra xa tôi ? Là ai ác khi đã quay lưng đi, mặc kệ tôi quỳ cả hàng tiếng đồng hồ dưới cơn mưa ngâu ? ".
" LÀ AI HẢ ? ".
Hắn vừa gào lên, vừa đập đôi bàn tay gân guốc xuống bàn khiến em giật mình, vô thức đưa hai tay bấu chặt vào vạt áo mà lùi ra sau, chiếc áo vest do hắn khoác lên cho em cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Môi em mấp máy muốn giải thích nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang đục ngằu đầy ý niệm hận thù ấy của hắn, em vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy sợ sệt.
" Anh Ninh à... ".
" LÀM ƠN ĐỪNG GỌI TÊN TÔI ".
Hắn lại một lần nữa quát lên, cả người em nảy lên vì sợ, hai tay lại càng bấu chặt hơn ngăn bản thân mình không được khóc.
" Tên của chồng em mà em cũng không được kêu hả anh ? ".
" Ai là chồng cậu ? Giấy đăng ký kết hôn tôi không ký, nhẫn tôi chưa một lần đeo thì lấy căn cứ gì cậu bảo tôi là chồng cậu ? ".
Từng câu, từng chữ Bùi Anh Ninh thốt lên đều như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em để khiến em tỉnh ngộ.
Nhưng quả đúng là như vậy. Em với hắn vốn dĩ tổ chức hôn lễ cũng chỉ để che mắt giới kinh doanh, để đường đường chính chính khiến hai công ty có thể tương trợ lẫn nhau. Giấy kết hôn có màu gì, nội dung là gì em còn chẳng biết, nhẫn cũng vốn chỉ tồn tại trên mỗi ngón áp út của em.
" Cậu dẹp cái khuôn mặt ấy đi được không ? ".
Em cứ giương khuôn mặt khổ sở ấy nhìn Bùi Anh Ninh khiến hắn chán ghét vô cùng. Hắn luôn cho rằng em là một người độc ác vì đối với những người khác thì em lại mạnh mẽ đến mức không một ai có thể đạp đổ được còn với hắn thì lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đáng thương ấy. Đáng thương đến mức khiến hắn đôi lúc cũng phải trùng bước mà nắm chặt lòng bàn tay lại ngăn bản thân không được làm vỡ em thêm một lần nào nữa.
" Em..em.. ". Em lắp bắp nhìn hắn.
" Tôi nhiều lần đã tự hỏi có phải tôi đã làm gì sai với cậu hay không mà cậu lại làm thế với tôi và Hân ". Giọng hắn bắt đầu dịu đi nhưng ánh mắt ghét bỏ ấy của hắn đối với em lại không bao giờ thay đổi.
" Anh không làm gì sai cả, anh là người đã cứu vớt em. Người sai chính là Hân, cô ta là kẻ lừa đảo, cô ta tiếp cận anh chỉ vì tiền thôi... ".
" CÂM MIỆNG ".
Choang..
Tiếng quát của Bùi Anh Ninh vì tức giận khi em phỉ báng người hắn yêu xen lẫn với tiếng vỡ vụn của chiếc cốc thủy tinh vang lên.
Tùng Dương vốn sợ tiếng đổ vỡ mà hoảng loạn đưa hai tay lên bịt tai mình lại, toàn thân cũng trở nên run rẩy.
Thấy em như vậy hắn chợt nhận ra bản thân mình đã quá khích, rụt rè đưa tay lên định chạm vào vai em thì em theo quán tính mà né cái động chạm ấy rồi ôm đầu lắc qua lắc lại liên tục, chân cũng lùi dần về sau cho đến khi lưng em tiếp xúc với bức tường thì em mới chịu dừng lại.
" T..tôi không cố ý ".
" Anh Dương, có chuyện gì vậy ạ ? Ông..ông chủ ? ". Trúc dụi dụi mắt từ trong phòng đi ra vì tỉnh giấc do tiếng động.
Vừa bước ra đập vào mắt cô là gương mặt hoảng loạn của Bùi Anh Ninh, dưới chân hắn lại là những mảnh thủy tinh vỡ. Cô khó hiểu đưa mắt nhìn sang thì thấy bộ dạng lấm lem nước mắt của Tùng Dương đang đứng ôm đầu co ro ở một góc tường.
Trúc vội vàng chạy đến trước mặt Tùng Dương, nắm lấy bả vai em hỏi han.
" Anh Dương, anh sao vậy ".
Không chờ Tùng Dương lên tiếng, hắn đã vội nói.
" Có vẻ như cậu ta sợ tiếng thủy tinh vỡ. Phiền cô chăm sóc cậu ta rồi dọn dẹp hộ tôi nhé ".
Nói rồi hắn quay lưng rồi bước thẳng ra khỏi cửa.
" Người gì mà tồi còn hơn chó vậy ", Trúc cau mày chửi thẳng rồi quay sang ôm lấy em dỗ dành.
Còn về phía Bùi Anh Ninh, vừa đóng cánh cửa lại thì toàn thân hắn như mất hết năng lượng mà tựa lưng vào cánh cửa ấy, lòng bàn tay cũng nắm chặt lại đập mạnh vào bề mặt cửa.
Vốn không định to tiếng đến thế nhưng không hiểu sao cứ đối mặt với em là hắn như không khống chế được lòng mình, lại càng không kiềm được khi nghe được tên người hắn yêu phát ra từ miệng em.
" Mày yêu đến điên rồi, Bùi Anh Ninh ".
____________________________________________
🐰: c-chắc chap sau ngọt hơn á ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro