Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

P/s : Bùi Anh Ninh hoàn toàn SẠCH trong tình trường, KHÔNG SẠCH trong làm ăn còn Tùng Dương hiện tại SẠCH CẢ ĐÔI ĐƯỜNG, chỉ hơi hung dữ tí thui.

__________________________________

" Vẫn không tìm được tin tức gì của Hân à ". Bùi Anh Ninh chán nản, ngửa đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại hỏi.

Từ khi công ty hắn có tin trên bờ vực pá sản thì cô như biến mất khỏi thế giới của hắn, như thể cô chưa từng xuất hiện hay tồn tại vậy. Tìm đâu cũng không thấy, ngóng đâu cũng chẳng hay.

" Thưa Bùi Tổng- ".

" Không có ai thì xưng hô bình thường dùm đi, mệt ghê á ". Hắn cau mày, cáu gắt.

" Ừ mẹ mày, mày bị ngu hay gì còn không nhận thức được vấn đề thế ". Thư ký Chu buông bỏ vẻ điềm tĩnh vốn có của một trợ lý mà chửi hắn.

Hắn nghe cậu chửi thì ngẩng đầu dậy, mắt 6 phần nhắm 4 phần mở nhìn cậu tỏ ý khó hiểu.

" Ra đi mà không một lời từ biệt, lại ngay lúc người yêu mình gặp khó khăn. Tuyệt vời thật đấy ".

" Lỡ em ấy có lý do riêng thì sao ".

" Lý do cái máu gì chứ ". Cậu nhìn thằng bạn của mình vì tình yêu mà bị mù như thế, cậu rất khó chịu.

Đầu lông mày của Bùi Anh Ninh cau lại, đầu cũng trở nên đau nhức vì vừa phải xử lý đống công việc chồng chất, vừa bị phân tâm bởi thứ gọi là tình yêu.

Hắn chưa bao giờ có thể giải đáp được thắc mắc tại sao cô lại rời bỏ hắn đi mà không nói một lời như vậy. Nếu thật sự là vì tiền thì bây giờ hắn đã dựng lại được cơ ngơi rồi mà, cô đang ở đâu vậy ?

" Mày có biết đêm qua chồng nhỏ của mày đã phải chịu những gì không ".

" Không quan tâm ".

Phải nói rằng những gì liên quan đến Tùng Dương là hắn sẽ né tránh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn chỉ vừa nghe thấy hai tiếng chồng nhỏ thôi mà bao nhiêu sự nhớ thương trong hắn lại chuyển hóa thành chán ghét.

Hắn chồm người ngồi dậy, tiếng lật giấy lại vang lên.

" Một giờ sáng, em ấy đang ngủ nhưng khi nghe đến tên mày là liền bật dậy đi đón ".

" Thì sao ? Tao đâu có ép ".

" Mày thôi ngang ngược đi. Ẻm đã bị đám người bẩn thỉu trong đó khinh bỉ đó ". Thư ký Chu bất giác có chút bực mà lớn giọng.

Tiếng loạt xoạt do giấy dừng lại.

" Cậu ta xứng đáng bị như vậy. Lợi dụng lúc tao khó khăn để ép tao bước vào hôn nhân, kể cả khi tao có hết yêu Hân thì tao vẫn cảm thấy điều đó thật sự đáng khinh ".

Lời hắn nói cũng có đôi phần là thật. Con người mà, đâu ai có thể mãi yêu một người mà đến cả còn tồn tại hay không còn không biết, hắn cũng chẳng ngoại lệ.

" Nhưng mà Tùng Dương yêu mày thật. Bao nhiêu lần mày ném thức ăn của ẻm vào thùng rác rồi, bao nhiêu lần mày buông lời xỉa xói em rồi, bao lâu rồi mày chưa quay về nơi được gọi là mái ấm hả ? Ẻm cũng là con người chứ đéo phải súc vật mà đéo biết buồn hay tự ái đâu ". Cậu chống hai tay lên mặt bàn bóng loáng mà nói.

Bỗng chốc gian phòng chìm vào căng thẳng, Bùi Anh Ninh ngồi yên lặng trên chiếc ghế xoay dường như cũng đã hiểu được chút gì đó.

" Đâu phải mày không biết lý do Tùng Dương khăng khăng cầu xin chủ tịch được thành hôn với mày ".

Đúng, Bùi Anh Ninh thừa biết, chỉ là hắn nhất quyết không chấp nhận lý do ấy.

Thấy hắn cứ ngồi im nhìn mình, tay của cậu cuộn tròn lại thành nắm đấm, giọng cũng trở nên chua chát hơn.

" Nói thật tình cảm của mày cộng thêm với ả kia cũng không bằng một góc tình cảm của Tùng Dương dành cho mày nữa. Phải tao tao mặc xác mày trôi nổi rồi chết mẹ ở đâu kệ mẹ mày luôn rồi đấy ".

Bùi Anh Ninh đã nghe khá nhiều lời chửi mắng của mẹ vì cách đối xử với Tùng Dương nhưng đơn giản hắn cũng có đôi phần giận mẹ mình nên toàn vứt ra sau đầu nhưng kì lạ làm sao hôm nay từng câu, từng chữ của cậu lại trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí của hắn.

Dù chưa từng một lần hắn đặt mình vào em, chưa từng một lần vứt đi tình cảm của mình như cái cách hắn vứt tất thảy những gì em lắm cho hắn vào sọt rác trước mặt em nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy trong lòng đang dâng lên chút gì đó gọi là tội lỗi.

" Tao nói mày có nghe không đấy ".

Thư ký Chu đợi mãi vẫn không thấy hắn đáp lại mà cứ ngồi đục ra khiến cậu sốt ruột không thôi.

" Biết rồi ".

Dứt lời hắn rút điện thoại ra, toan gọi cho cậu báo tối nay hắn sẽ về ăn cơm nhưng lướt hoài lướt mãi vẫn không thấy tên em ở đâu. Lúc này hắn mới sực nhớ ra rằng hắn vốn không hề lưu số em.

Em chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống của hắn.

...

" Anh Dương chưa đi ngủ ạ ". Trúc từ trong phòng bước ra tìm nước uống, mắt nhắm mắt mở hỏi.

" Ừ anh chưa, anh đang đợi Ninh về ". Em nằm dài trên bàn chán nản, thấy Trúc đi ra thì ngồi thẳng dậy trả lời.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm 10h30 rồi nhìn lại bàn thức ăn đã nguội lạnh. Quả thật hôm nay vẫn y như mọi ngày, hắn lại không về.

Thật chẳng hiểu, Tùng Dương có phải bị ngốc hay không khi thừa biết người ta không cần nhưng vẫn cố chấp vì em nghĩ chỉ cần mình em yêu thôi là đủ rồi.

" Anh ngủ sớm đi nhé ạ ". Trúc uống xong cốc nước thì cũng về phòng vì cô đã quá quen với hình ảnh đau lòng này rồi.

Khẽ ừm bằng giọng mũi, để Trúc đóng cửa phòng xong xuôi, em lại kê tay nằm oạch xuống mặt bàn gỗ. Đôi mắt em hướng ra ngoài vườn, những tia sáng từ ngọn đèn đường hắt vào làm sáng bật lên đóa hoa Lily đỏ mà em đã trồng.

Đẹp nhưng sâu bên trong lại khiến ta đau.

...

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên đúng lúc kim ngắn chỉ vào số 11.

Bùi Anh Ninh với thân dạng mệt mỏi bước vào nhà. Thấy không gian tối mù tối mịt, cứ ngỡ mọi người đi ngủ hết rồi vì dẫu gì cũng đã muộn.

Toan bước ra khỏi nhà, đi đâu đó cho khuây khỏa thì hắn thấy phòng bếp vẫn đang sáng. Vốn nghĩ chắc là giúp việc đang dọn dẹp nhưng khi đi đến nơi thì hắn như chết lặng.

Em đang nằm gục trên bàn, ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn vàng điểm xuyến lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của em. Đầu em nghiêng nhẹ sang một bên, mái tóc của em đã lâu không cắt phủ lấy, che đi đôi mắt đang nhắm chặt ấy.

Lòng hắn lại chợt nhói lên khi nhìn vào những món ăn đang còn nguyên vẹn trên bàn như thể em chưa hề động đũa vào mà chờ hắn về rồi cùng ăn nhưng tiếc là hắn đã không về.

Hắn nhất thời không biết làm gì, chỉ đứng đơ ra đó nghe từng nhịp thở của em. Bỗng mí mắt em khẽ giật, cơ thể run nhẹ lên vì lạnh. Tuy có chút mâu thuẫn về xung đột nội tâm nhưng hắn vẫn vô thức tiến đến cởi chiếc áo vest đen của mình ra rồi cẩn thận đắp lên người em.

" Ưm ". Tùng Dương vốn là người không thể ngủ say giấc nên hành động khi khoác áo lên người em dù là nhẹ nhất có thể vẫn có thể khiến em thức giấc.

Mí mắt em khẽ động mà mở ra.

Bùi Anh Ninh thấy thế thì giật bắn mình như thể đang làm chuyện vụng trộm mà lại bị bắt quả tang.

Em thức dậy theo thói quen mà dụi mắt, một bên má cũng đỏ ửng do tì lên tay.

" Ninh ? ".

Ập vào mắt em là hình ảnh Bùi Anh Ninh đang khựng người lại với hành động khoác áo lên người em khiến em bất ngờ mà vô thức gọi tên.

Em cứ ngỡ là bản thân vẫn đang còn trong giấc mơ nên mới thấy hắn về nhà. Cố chớp mắt thêm vài lần rồi tự nhéo vài tay mình vài cái, em vẫn không tin vào thực tại cho đến khi hắn mở miệng đáp lại em.

" Ừ ".

" Sao anh lại về nhà ? ".

" Nhà của tôi, tôi không được về sao ? ". Hắn đứng đó nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của em, tay đút vào túi quần để lộ ra chiếc đồng hồ rolex, thản nhiên đáp.

" À không phải, chỉ là từ lúc cưới đến giờ anh chưa từng về nhà ".

Tùng Dương cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt em lúc này bị bóng tối che lấp, dương như giúp em không để lộ vẻ yếu đuối. Hai tay em căng thắng bấu chặt vào nhau khiến em đau nhói và chỉ cần dùng lực một tí nữa thôi là có thể rỉ máu bất cứ lúc nào nhưng chỉ có cách đó mới khiến em có thể bớt căng thẳng.

Bùi Anh Ninh đương nhiên nhìn thấy hành động ấy của em, rất rõ là đằng khác nhưng vốn vẫn chưa có cảm xúc gì nên hắn dửng dưng mà lọc khỏi tầm mắt.

" Đấy là việc của tôi. Còn cậu sao giờ này còn ở đây ".

" E-em chờ anh về ". Em lắp bắp trả lời.

" Chờ ? Chờ làm gì, hôm nay tôi đâu có dặn ? ". Hắn cau mày, khó hiểu nhìn gương mặt đã bị che lấp ấy.

Rõ ràng là hắn không có số của em nên đâu có gọi hay nhắn tin bảo em. Trong phút chốc hắn đã nghĩ là do thư ký Chu gọi về hộ hắn nhưng câu nói tiếp theo của em lại khiến suy nghĩ ấy bị gạt phăng sang một bên.

" Em đâu chờ mỗi hôm nay. Vốn dĩ từ ngày hôm ấy, hôm nào em cũng đã đợi anh về nhà ".

Em ngước lên nhìn hắn với đáy mắt ngập nước, sẵn sàng trực trào nước mắt bất cứ lúc nào.

" Chỉ tiếc rằng anh chưa bao giờ xem căn nhà này là nơi để về ".

____________________________________
🐰: nhăm nhăm nhăm, xin lỗi anh em. Dạo này klinh vướng lịch sinh hoạt hè nên không ra fic được, bây giờ thì klinh rảnh rùi nên khi nào có mood sẽ lập tức ra chap ạ 😘

những chap sắp tới hầu như sẽ không có ngược đâu ạ. Sắp tới sẽ là những chap xem như là gia vị để sau này bùng nổ cho drama ngược luyến tàn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro