Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

" Anh Dương, ăn sáng ạ ". Trúc đang ngồi trên bàn thưởng thức bữa ăn của anh chủ nấu thì thấy Tùng Dương bước vào, mặt em ủ rũ lắm nhưng vẫn đẹp nhức cái nách nha.

" Thôi, anh phải đi làm sớm ". Em nói rồi bước lên phòng luôn.

" Bình thường không đi làm cũng có thèm ăn đâu ". Cô xìa môi ra lẩm bẩm.

Đang lẩm bẩm một mình thì Thanh cũng xong việc ở bên dưới kho đi lên. Anh thong thả đi lại bàn rồi giật lấy cốc sữa của cô uống.

" Ê uống chung cốc sữa là có bầu đó ".

" Gì vậy mẹ ". Thanh đang uống cũng phải phát sặc vì câu nói của cô.

" Xía, người gì tự tiện ". Cô buông một câu chửi rồi tiếp tục đưa miếng trứng bỏ vào mồm, đang nhai thì sực nhớ gì đó, vội nói với Thanh " Ê nhưng mà kể anh cái này, anh đi nói với anh Dương là em nói nhe, nói chung là nghe xong thì mất trí nhớ luôn đi ".

Nghe cô nói mà cái mỏ anh giật giật như chuẩn bị cắn người đến nơi nhưng vẫn phải kiềm lại để hóng chuyện.

" Biết rồi ".

" Đứng dậy lấy hộ cốc sữa khác đi rồi kể ". Cô nhếch mép, chỉ vào ly sữa, hất mặt lên với Thanh.

Dù bất mãn nhưng vì anh chủ của cả nhà nên hắn đành ngậm ngùi đứng lên lấy, vừa mở tủ lạnh ra thì Trúc cũng trầm giọng xuống kể.

" Lúc sáng, anh Dương dậy sớm cực ".

" Ủa có lúc nào ảnh dậy trễ đâu ". Thanh vừa rót sữa vừa nói.

" Nhưng hôm nay sớm hơn mọi ngày nhiều ý ". Cô vừa nói vừa ngập ngừng nhớ lại lúc ấy.

Thanh cũng rót xong sữa mà đi lại bàn ngồi, đặt ly sữa xuống bàn, đẩy về phía Trúc. Hai tay anh đan lại rồi đưa lên chống cằm lắng nghe Trúc nói.

" Lúc ảnh đi xuống tầng, mặt mũi ảnh lấm lem nước mắt, mắt sưng húp, giọng thì khàn nói không ra hơi, chân đi còn không vững ý suýt thì ngã, may mà lúc đấy em chạy lại đỡ ". Giọng Trúc xót xa nói.

Đúng là suốt cả đêm hôm qua, em cứ ngồi co gối tựa lưng vào giường chứ không dám đặt lưng lên giường, ngủ cũng không dám ngủ chỉ vì sợ hắn dậy thấy em sẽ sinh ra suy nghĩ em lợi dụng lúc hắn say dù chính em mới là người chịu thiệt, em mới là bị cưỡng ép mất đi nụ hôn đầu lại còn bị nhận nhầm là người khác.

" Haizz " Thanh thở dài rồi nói tiếp " thì như bác Tú - tài xế riêng của anh Dương nói đấy, ông chủ vốn không yêu anh Dương, chỉ là bị cưỡng cầu kết hôn nên đâm ra cay nghiệt ".

" Anh Dương biết ông chủ không yêu tại sao còn đâm đầu vào ạ ? ". Trúc cau mày thắc mắc.

" Một con tàu đã lỡ ra khơi rồi mới biết có bão tố thì làm sao có thể quay đầu được nữa em ".

Đang nói dở câu chuyện thì Tùng Dương bước xuống tầng với chiếc áo vest trắng nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy sát khí. Cảm nhận được luồng không khí không đúng, Trúc và Thanh bắt đầu di chuyển mắt về nơi đang phát ra luồng khí đáng sợ ấy thì giật thót người.

" Nói xấu gì tôi hay sao mà giật nảy mình lên như thế ". Em bật cười nói.

" Èo đẹp không có chỗ nào chê thì sao mà nói xấu được ". Trúc toát mồ hôi hột nhanh trí đáp, nếu để Tùng Dương biết được tụi này tọc mạnh chuyện của em chắc tụi này đi đời mất.

Đương nhiên là em thừa biết hai người họ đang nói gì đấy chứ vì dù sao em cũng là dân kinh doanh mà, bắt bài nhanh hơn người khác nghĩ nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm vì đúng là như thế mà. Em ngu, em thật sự rất ngu mới tự nguyện dâng hết thân mình cho hắn mà không đòi hỏi một tí gì.

Khẽ lắc đầu tỏ ý bất lực rồi nói.

" Trưa anh không về, hai đứa tự nấu tự ăn đi nhá ".

" Ừm..thế còn bữa tối ". Trúc hỏi.

" Để anh ".

Nói rồi em bước ra khỏi nhà, lên xe đi đến công ty để lại Thanh với Trúc nhìn nhau mà đau lòng thay em.

" Có bao giờ ông chủ chịu về ăn đâu mà ".

...

" Đây là loại giám đốc chửi tục, đánh người của các người đây ".

Trưởng phòng hôm qua bị em bắt gặp đi chơi gái trong quán bar vừa thấy em tới công ty đã liền chạy tới túm lấy cổ tay em giơ lên cao rồi nói to cho mọi người trong công ty nghe.

Đột ngột bị nắm như thế khiến em cho chút giật mình mà lùi lại nhưng cũng nhanh chóng giật tay ra. Không vội đáp lại gã mà mỉm cười chào tất cả nhân viên đang bị phân tâm bởi thứ cặn bả rồi mới nhìn thẳng vào mặt gã, cười khẩy nói.

" Vô văn phòng gặp tôi ". Nói rồi em dõng dạc bước thẳng vào thang máy lên phòng, theo sau em là gã.

Bước vào phòng, em đưa tay cởi khuy áo vest ra rồi từ tốn ngồi xuống ghế, mở tủ lấy một sấp giấy tờ ra đưa cho gã đọc. Chỉ vừa đọc một, hai dòng đầu mà mặt gã đã biến sắc.

" Ăn chặn tiền công ty, bán thông tin mật của công ty ra ngoài, ép deadline cấp dưới, sàm sỡ nhân viên nữ, nói xấu cấp trên,... Nhiêu đó đủ để tống anh vào tù chưa nhỉ ". Em vừa nói vừa xoay trục trên chiếc nhẫn cưới của em.

" Vốn dĩ hôm qua đã định chừa anh một đường sống rằng hôm nay sẽ cho anh nghỉ làm và cho anh vào danh sách đen của các công ty khác nhưng hình như anh đang thử thách sức chịu đựng của tôi ".

Gã nhìn em với đôi mắt đục ngằu, tay gã run lên từng đợt rồi hùng hổ xé mớ giấy tờ mà gã đang cầm.

" Tao xé chúng rồi, mày làm gì còn bằng chứng ".

Như được xem phim hài, em đột nhiên ngã đầu ra đằng sau rồi cười lớn.

" Hahaha tôi không biết tại sao anh lại leo được cái ghế trưởng phòng luôn đấy " ngừng lại một nhịp để lau đi giọt nước trên khóe mắt vì cười quá lâu của mình rồi nói tiếp " Anh nghĩ tôi leo lên được cái ghế Giám Đốc này là vì có bố chống lưng à, anh nhầm to ".

" Tôi có hàng ngàn, hàng vạn các bản photo khác, xé nấy, xé nữa cũng chỉ tổ tốn hơi với lại anh nghĩ mấy cái camera nó để trưng hả ". Em đứng lên đi xung quanh phòng rồi từ từ nói.

" Camera cái quái gì ? Làm gì có cái nào trong phòng ? ". Gã vẫn còn to mồm nói.

" Èo làm gián điệp mà yếu nghề thật đấy ". Em buông câu chế giễu.

Từ từ bước lại gần nơi gã đang ngồi, đứng đằng sau lưng gã, em cuối thấp người xuống, một tay đặt lên vai gã khiến gã bất chợt rùng mình, một tay chỉ tay vào từng chỗ có camera ẩn - loại phát ra tín hiệu radio.

" Đây, chỗ này, chỗ kia, trên đầu anh và cả cái kia nữa ". Em chỉ lần lượt vào cái đồng hồ đeo tay trên kệ sách, bên trong bông hoa hồng mà em tự cắm, ổ cắm bên dưới sàn nhà, cái quạt trần ngay trên đầu và cả khung tranh được treo trước mặt gã.

" Suốt thời gian tôi không đến công ty, hình như anh ghé thăm phòng tôi hơi nhiều làm tôi cảm kích lắm đấy, tôi nên tính sao với anh được nhỉ ". Em đi đến bên cửa kính ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt đen đi vài phần vì tức giận của gã.

Gã đứng phắc dậy, làm chiếc ghế ngã sổng xoài ra đất rồi lao đến chỗ em đang đứng với bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm. Ấy thế mà em lại chẳng hề hoảng loạn, chỉ để lại cho hắn một nụ cười khinh miệt khiến hắn càng tức điên.

Bỗng gã bị một lực mạnh từ đằng sau truyền tới nằm rạp xuống đất.

" C-Cái gì vậy ".

" Thư kí riêng của tôi, tên Nguyên đấy. Tên đẹp nhỉ". Em ung dung khen tên thư kí của mình.

Khi nãy lúc mà nắm đấm của gã chỉ cách khuôn mặt xinh đẹp của em vài cm thì cũng là lúc thư kí của em vốn đứng ở cửa đã lao đến dùng sức mình vặn tay gã ra đằng sau, một chân đá vào khủy đầu gối, thành công khiến mặt gã tiếp xúc với sàn nhà.

Tùng Dương từ từ tiến đến ngồi khụy xuống, dùng ngón trỏ nâng cằm gã lên nhìn vào mặt em.

" Mày bán thông tin cho ai ".

" Tao.không.nói. ". Gã vừa dứt câu thì lực vặn của thư kí Nguyên càng mạnh hơn khiến gã phải la oai oái.

" NÓI ! ". Em quát lên.

" Hờ tự mày tìm hiểu đi. Nó ngay trước mắt mày luôn đấy ".

Lông mày em bắt đầu cau lại. Em ghét nhất là ai chơi trò thử thách với em.

" Không khai ? ".

" Có giết chết tao, tao cũng đéo khai ".

Sự kiên nhẫn của em cạn kiệt, em hất mặt gã sang một bên rồi đứng lên phủi tay ra lệnh cho thư kí Nguyên.

" Gửi đơn kiện đi. Ai chống lưng cưỡng ép công an thả bằng tiền thì cứ vung tiền gấp đôi cho tôi ".

Thư kí Nguyên gật đầu như đã hiểu, rút điện thoại ra gọi luật sư rồi nhanh chóng kéo gã đi

Nguyễn Tùng Dương lúc này cũng đi đến bên ghế sofa, ngã đầu lên thành ghế, đưa tay lên xoa hai đầu lông mày của mình.

" Sao ngày đầu đi làm đã biết công ty có gián điệp như này ". Em bất mãn mà gào thét.

" Đừng nghi mỗi người ở trong nội bộ thế chứ ". Giọng người đàn ông vang lên.

" Chủ tịch ạ ? ". Em giữ nguyên thế nhưng vẫn theo lệ chào.

" Ừ, nay giỏi ta, biết tự tay giải quyết người mà CHÍNH TAY MÌNH TUYỂN VÀO rồi ". Nguyễn Xuân Hiệp đi đến bên ghế đối diện rồi ngồi xuống, thuận tay rót một tách trà.

" Ai mà biết được đó là loại người như thế nào chỉ bằng một vài câu phỏng vấn chứ ". Em cúi đầu xuống nhìn bố mình phụng phịu.

" Rồi rồi, tôi sai ". Bố em phì cười chịu thua.

Chợt nhớ ra lời ông nói vừa nãy, em đan tay lại đặt trước mặt rồi hỏi.

" Nhưng lời bố nói khi nãy là sao ".

" Con hiểu mà còn hỏi à. Đôi khi người muốn hại mình đâu chỉ là người ngoài, đôi khi đó còn là người nhà, người thân thuộc đấy ". Ông nghiêm mặt lại nói

" Ui dào, bố cứ lo xa, con nhạy bén lắm đấy ". Em phẩy phẩy tay mình rồi nói.

" Anh cứ chủ quan đi rồi đóng hòm cho tôi ngay đấy ".

" Nè, nói thêm câu nữa mai nộp đơn từ chức, nghỉ làm ". Em bắt đầu chơi trò hù dọa bố mình.

" Nữa, tôi đùa với anh đấy à ".

" Dạ vâng ạ ". Em híp mặt lại, nhe mấy chiếc răng đáng yêu của mình ra.

" Nhưng.. ". Lời chưa kịp nói ra đã bị em chặn họng

" Thôi không nói nữa, đi ăn trưa thoi Chủ Tịch của con ".

Em đứng dậy níu lấy tay bố mình lôi đi một mạch ra khỏi phòng mà không để ý đến sấp ảnh đang bị ông xiết chặt lại trong tay.

________________________________________________________
🐰: j fic diễn biến hơi chậm ha, tại klinh thích thế á, anh em thông cảm. Hứa chap sau đất diễn của cặp này sẽ tăng lên ạ 😔

Nay đi sinh nhật bạn dề rồi cày vlog nên giờ mới ra chap được, thông cảm thêm cái nữa nhe hihi 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro