4.
Lưu ý : không chửi NAB hay NTD dưới bất kì hình thức nào
...
Reng..reng..reng..
Khẽ cau mày bởi tiếng chuông điện thoại vào lúc nửa đêm, em lồm cồm ngồi dậy bật đèn ngủ lên rồi vớ lấy chiếc điện thoại mà bắt máy dù cho mắt em vẫn đang nhắm tịt lại.
" Alo ".
" Ai mà gọi làm phiền lúc nửa đêm vậy ". Giọng em có chút cáu gắt.
" Thật ngại vì đã làm phiền nhưng đây có phải số của Nguyễn Tùng Dương - bạn đời của Bùi Tổng không ? ".
Nhắc đến tên của hắn, em như bị hắt một gáo nước lạnh mà bừng tỉnh ra khỏi cơn buồn ngủ gấp gáp đáp lại.
" Đúng, có chuyện gì sao ? ".
" Tôi là thư ký Chu. Hiện tại Bùi Tổng đang say rượu ở quán bar XXX, ngài ấy có gọi bảo tôi đến đón nhưng hôm nay tôi bận nên phiền anh có thể đi đón không ? ".
" Ừ được rồi, tôi sẽ đón ".
Không đợi người kia đáp lại, em nhanh chóng tắt máy rồi vớ đại lấy hai chiếc áo khoác, một cái cho mình và một cho hắn phòng hắn ăn mặc phong phanh, rất dễ cảm lạnh.
" Khuya rồi mà anh đi đâu vậy ạ ". Nghe tiếng mở cửa, Trúc dụi dụi mắt ra khỏi phòng.
" Anh đi đón anh Ninh về, em pha hộ anh cốc nước chanh rồi mang lên phòng cho anh nhé ". Em vội vã nói vài câu với Trúc rồi đi luôn.
Đạp chân ga, phóng thật nhanh đến nơi mà Bùi Anh Ninh đang đắm chìm vào thứ nước uống khiến con người mất đi lý trí vốn có.
Đậu xe ngay trước quán bar, từng bước chân của em sải dài đầy gấp gáp đến bên quầy lễ tân.
" Cho hỏi Bùi Anh Ninh đang ở phòng nào vậy ".
Cô tiếp tân đang rảnh rỗi ngồi bấm điện thoại thấy người khác bước vào hỏi ngay khách VIP của quán, cô không nhanh không chậm đứng dậy ngước mắt lên nhìn xem ai mà to gan thế thì đập vào mắt cô chính là người đã cùng hắn bước vào hôn lễ cách đây không lâu.
Đừng hỏi vì sao cô biết. Vì đơn giản, việc hai người kết hôn được một phen chấn động cho giới kinh doanh với tiêu đề " hai công ty mạnh nhất nhì chính thức có mối quan hệ mật thiết, dự sẽ thâu tóm toàn bộ kinh tế của giới sau này ? ". Cô thường đọc báo nên biết, vậy thôi.
" Tôi không có thời gian, mời cô tác phong nhanh nhẹn một chút ". Tùng Dương vốn đã vội lại còn gặp tiếp tân cứ đực mặt ra nhìn khách hàng như thế càng khiến em bực bội.
Chậm một chút lỡ chồng em bị ăn thịt mất thì làm sao, đây có phải chốn ngây thơ, trong sáng đâu !!!
Nhận ra em đang cau mày tỏ ý khó chịu cô mới bàng hoàng, tay chân mềm nhũn bước ra khỏi quầy dẫn em đến căn phòng 303.
" Bùi Anh Ninh đang ở trong này thưa anh ". Cô chắp tay lại trước bụng, hơi khom người xuống nói.
Em vì đang vội nên cũng gật đầu rồi mở cửa bước vào. Đập vào thị giác của em là Bùi Anh Ninh với chiếc áo sơmi bị cởi mất bốn nút đang bị người con gái ăn mặc hở hang chuốc rượu, xung quanh còn có vài người đàn ông khác và đương nhiên là cũng có những con đàn bà khắp cùng một loài ở trong đấy đang làm những điều ghê tởm với nhau.
Con ả lại vừa chuốc, vừa động chạm vào bầu ngực rán chắc của em khiến em tức điên nổ cả đom đóm mắt.
" Bùi Tổng..uống thêm đi. Á, đứa điên nào vậy ". Ả chưa kịp đưa ly rượu lên thì đã bị một bàn tay siết chặt lại với lực không hề nhẹ.
" Đứa này này ".
" Mày là ai mà dám bước vào đây ". Ả đứng phắc dậy chỉ thẳng tay vào em rồi gằng giọng chửi bới.
Chát.
Cô đưa tay lên một bên má đang đỏ ửng lên, cảm giác có hơi nóng rát.
" Mày dám tát tao ". Giọng ả run run thốt lên.
Nghe tiếng lục đục, một gã đàn ông khó chịu vì bị làm phiền cuộc vui mà mạnh bạo đẩy con ả đang ngồi trên đùi mình ra rồi hét lớn
" Má con chó nào vậy phiền vậy ".
" Con chó trả lương cho anh này ".
" G-Giám Đốc Dương ? ".
Thấy Giám Đốc của công ty mình đang xuất hiện ngay trước mắt, gã như đã biết được số phận của mình.
" Trưởng phòng ban A đúng không nhỉ ? ". Mắt em trùng xuống, giọng em trầm ổn nói.
" V-Vâng.. ". Chân gã mềm nhũn, gắng gượng đứng lên.
" Ngày mai lên phòng kế toán nhận lương rồi tìm CON CHÓ khác trả lương cho anh nhé ".
Em nói rồi bình thản bước đến bên cạnh con người đã có chồng con đường hoàng rồi mà vẫn ra đường rượu chè, gái gú kia. Định đỡ anh dậy thì lại bị con ả tiếp rượu cho hắn khi nãy túm vai giật ngược lại hỏi.
" Tao hỏi mày là ai ".
Sự bình tĩnh vốn có của em sắp đạt đến giỏi hạn rồi mà vẫn còn bị ngán đường. Em chán chường hất mặt ra hiệu cho gã đàn ông kia giải thích.
" Mày câm đi con đĩ. Anh ta là chồng của Bùi Tổng đấy ".
" C-Chồng ? ".
" Đúng vậy, tôi là chồng của quý ông đang ngồi ngất ngưỡng đấy ".
" Thế thì làm sao ? Chồng hay gì thì cũng phải trả tiền cho tôi đã chứ ".
Em nghe đến chữ tiền mà thoáng chốc cười lớn. Lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt vì buồn cười, em từ trong túi rút ra một chiếc thẻ đen ném lên bàn.
" Thứ vì tiền mà bán rẻ bản thân thì nhiêu đây đủ để cô bỏ nghề sống đến già rồi đấy hahaha ".
Đối với em, tiền chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề của em chỉ có một thứ duy nhất chính là Bùi Anh Ninh.
" Giờ tôi đưa người về được rồi chứ ? ".
Em hỏi cho có lệ vậy thôi chứ thử cản đường xem cái quán bar này ngày mai có còn tồn tại trên mảnh đất thủ đô này nữa hay không.
Khom người xuống khẽ kêu tên hắn.
" Bùi Anh Ninh ".
Mắt hắn vẫn nhắm tịt lại nhưng âm điệu từ thanh quản vẫn vang lên.
" Hửm ".
" Về nhà thôi ".
Hắn khi có rượu vào thì đặc biệt nghe lời. Dù không biết đối phương là ai nhưng đã mở miệng đưa ra yêu cầu lúc hắn say thì trăm phần trăm là hắn sẽ chỉ gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của hắn, tay em thoăn thoắt gài lại những chiếc cúc áo đã bị bàn tay dơ bẩn thóa ra rồi vắt tay anh qua cổ mình dìu ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi căn phòng loạn lạc ấy, em còn chẳng tiếc lời mà để lại một câu khinh mạt.
" Một lũ rẻ tiền, vô liêm sĩ, không biết điều ".
...
Vì tạng người hắn to gấp đôi người em nên khó khăn lắm em mới có thể dìu được hắn lên xe để đưa về nhà. Cả đoạn đường về nhà, em có đôi lần lén lút ngó sang nhìn người mà em thầm yêu suốt mười mấy năm qua.
Thật đẹp, đẹp đến đau lòng.
Vào đến nhà, em lại một lần nữa phải dùng cơ thể gầy gò này từng bước đỡ hắn lên phòng.
Chưa bao giờ em ghét phòng mình được đặt ở trên tầng như bây giờ.
Khó khăn lắm mới vác được thân xác như con gấu lớn này vào phòng, toan đặt hắn xuống giường thì bằng một phép màu nào đó em lại bị trượt ngã mà mất dà khiến bản thân mình ngã xuống giường còn hắn thì nằm đè lên thân em.
Bỗng nhiên lúc này hắn chống tay lên, đôi mắt hắn hé mở ra nhìn thẳng vào mắt em khiến trái tim của em đập loạn xa liên hồi. Khẽ đưa mắt dịch xuống, hình ảnh thu vào mắt em là đôi môi hồng hào đang mở hửng kia làm cho em cũng phải vô thức mà nuốt nước bọt.
" H-Hân phải không em ? ".
Choang..
Ai nghe thấy tiếng gì không ? Tiếng trái tim em vỡ nát đấy.
Lời được thốt ra từ miệng hắn tưởng chừng như nhẹ như lông hồng lại như chiếc búa tạ đập tan trái tim em.
Em như chết lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng của hắn lúc bấy giờ.
Hình như hắn chưa từng nhìn em với đôi mắt ấy thì phải ?
" Đúng là chỉ có khi mơ, anh mới có thể gặp lại em ". Giọng hắn lại một lần nữa vang lên
Em xin anh đừng nói nữa.
Đáy mắt em lưng tròng nước như có thể chực trào rơi bất cứ lúc nào.
Chợt hắn cúi đầu xuống trực tiếp hôn lên môi em khiến em mở tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi em cũng nhanh chóng buông thả mình để chìm vào nụ hôn vốn chẳng hề giành cho em.
Em đưa tay lên ôm lấy cổ hắn. Lưỡi của cả hai cứ quấn quít lấy nhau không nỡ dứt ra khiến em cảm thấy vừa ngọt vừa đắng.
Ngọt vì cuối cùng cũng được một lần nếm được hương vị tình yêu của hắn.
Đắng vì người hắn muốn trao hương vị ấy chẳng phải là em, là tự em lợi dụng mà chiếm lấy.
Dây dưa một lúc cả hai quyến luyến rời khỏi môi nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc, tay hắn tinh nghịch luồn vào áo em mà đùa nghịch với chiếc eo thon thả của em khiến em cũng phải ưm lên một tiếng. Cứ ngỡ cả hai sẽ đi đến giới hạn nhưng không, hắn đổ gục lên vai em rồi thuề thào.
" Anh không muốn vấy bẩn em, Hân à ". Nói rồi hắn nhắm tịt mắt lại ngủ để lại em với dòng nước ấm nóng lăn dài trên má.
Anh ơi em không phải Hân, em là Nguyễn Tùng Dương mà.
Nói em ngu, em dại cũng được vì vốn dĩ em chưa bao giờ lý trí khi đứng trước tình yêu mà em giành cho hắn cả.
Khó khăn đẩy hắn ra khỏi thân mình, em lững thững đứng dậy cởi giày, lau người, thay quần áo cho hắn sạch sẽ rồi còn cẩn thận đắp chăn, chỉnh điều hòa cho hắn. Từ đầu đến cuối em đều làm với tâm thế như một cái xác không hồn, thậm chí là vừa làm vừa lau nước mắt không ngừng.
Xong xuôi hết, em ngồi khụy xuống sàn tựa lưng vào cạnh giường mà ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống khóc thút thít.
Em tự nghĩ nếu bản thân cố chấp như thế này thì hắn có động lòng không hay chỉ càng thêm ghê tởm em nếu biết em lợi dụng thân phận của người con gái hắn yêu để tiếp xúc thân mật với hắn.
Em chẳng dám nghĩ một chút nào nhưng càng gắng gượng thì thứ nước vô dụng ấy lại càng chảy dài ra từ nơi khóe mắt.
Tim em đau, đầu óc em trống rỗng, đôi mắt em vô hồn.
Đã bao lâu rồi em chưa cười nhỉ ?
_________________________________________________________
🐰: hong có được chửi NAB nha, klinh đánh đau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro