Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Vài ngày sau, Nguyễn Tùng Dương thật sự đã mở họp báo công bố tình trạng mối quan hệ của cả hai và đập tan tin đồn với lý do rằng cả hai đã có những bất đồng về suy nghĩ từ lâu dẫn đến việc ly hôn, không công bố vì muốn cho nhau một cơ hội nhìn nhận lại nhưng có lẽ đã hết duyên nên không thành, việc Bùi Anh Ninh có người mới là chuyện hoàn toàn hợp lý, hợp tình. Từ đầu đến cuối, toàn bộ đều là đang tìm cớ bao che cho hắn.

Một tin tức rúng động cả giới kinh doanh.

Bố em cũng vì quyết định tiếp tục đầu tư vốn cho công ty hắn của em mà giận dỗi suốt nửa tháng trời. Ông luôn đinh ninh rằng chắc chắn là do hắn ép đứa con trai ngu ngốc của ông phải lên tiếng để bảo vệ cô người yêu bé bỏng của hắn rồi lại còn ép em phải đổ tiền công cốc vào cái công ty của hắn, huống hồ hắn lại còn đang giao du với cả người muốn lật đổ ông - Phó chủ tịch thì chẳng có gì lạ khi ông xem hắn như một thằng khốn nạn. Tất cả chỉ là vì ông quá chiều chuộng con mình mà đẩy nó cho kẻ xấu.

...

Bùi Anh Ninh kể từ hôm ấy cũng chẳng khấm khá gì. Sáng đi làm, tối đâm đầu vào rượu bia, thuốc lá.

Cốc..cốc..cốc..

Hắn ngẩng mặt lên trời, lưng tựa vào ghế sofa đầy mệt mỏi.

" Bùi Tổng có khách đã hẹn lịch đến ạ ". Giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

Hắn ngồi dậy, tay xoa xoa đầu lông mày, tay kia chỉnh lại tà áo vest.

" Cho vào đi ".

Tiếng cạch vang lên, một thân nữ với mái tóc ngắn màu đen tuyền, chân đi đôi cao gót Louboutin đầy quyền lực bước vào.

Hắn điềm đạm đứng lên.

" Chào Bùi tổng, tôi là Linh, Võ Thị Ngọc Linh - đại diện pháp lý của công ty KL. Hôm nay chủ tịch Hoàng có việc bận đột xuất nên tôi đại diện ngài ấy qua đây theo lịch đã hẹn ". Cô cười, vươn tay ra ý muốn bắt tay.

Hắn liếc mắt qua, mặt lạnh tanh đáp.

" Tôi từ trước đến nay đều không làm việc với đại diện pháp lý của bất kỳ ai, lại còn đã đặt lịch hẹn trước. Hơi thiếu chuyên nghiệp nhỉ ? ".

Khoé miệng bị kéo xuống đôi phần vì câu nói ấy.

" Đm đã khốn nạn còn chảnh, chả hiểu sao người yêu mình lại đồng ý đầu tư cho cái loại người này nữa ".

Cô nghĩ một đường, nói một nẻo.

" Vâng, xin Bùi tổng thứ lỗi. Đây quả là sự thiếu chuyên nghiệp của bên tôi ". Cô đặt tay lên người, khẽ khom người.

Hắn không nói nhiều, trực tiếp đi đến bàn làm việc gọi thư ký Chu.

" Lên tiễn khác- ".

" L-Là Chủ tịch Hoàng có hẹn với Giám đốc Dương ". Cô hoảng hốt, nói bừa.

Hắn khựng lại, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm giác như bị áp đảo mà vô thức lùi bước.

" Trời ơi, anh đẩy em vào chỗ chết rồi Hoàng ơi ".

Mạnh bạo dập điện thoại, hắn bước đến trước mặt cô.

" Thì sao ? Liên quan gì đến tôi ? ".

Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cô nhất thời run sợ, miệng mấp máy nhưng lại chẳng nói được thành câu.

" Tôi vốn không thích làm việc với những kẻ sơ hở là đem đại diện pháp lý ra để hứng chịu mọi thứ mỗi khi bản thân có việc riêng và rồi tôi nghe được lý do rằng người ấy phải đi gặp gỡ, hẹn hò với người khác thì lại càng không thích ". Hắn dừng chân.

" Chẳng lẽ Chủ tịch cô mù tịt tin tức đến nỗi không biết rằng cậu ta là người cũ của tôi ? ", hắn nhướn mày , " hay cậu ta kêu các người cố tình làm vậy ? ".

Cô hít một hơi sâu, giữ cho bản thân ngừng run. Nhớ lại lời dặn của Hoàng rằng chỉ cần đánh vào tâm lý của hắn là những chuyện dính dáng tới em thôi thì mọi thứ sẽ ổn.

" Thưa Bùi tổng, đương nhiên là chúng tôi biết. Chủ tịch công ty tôi và Giám đốc Dương là bạn bè từ nhỏ nên Giám đốc Dương có nhờ anh ấy giúp đỡ công ty ngài trong thời gian tới- ".

" Là cậu ta nhờ thì tôi không cần, tôi không tiễn ".

Hắn cắt ngang lời cô, tay vươn ra phía cửa, chân bước nhanh qua người cô đi về phía bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế.

" Nếu không phải là Giám đốc Dương nhờ thì e rằng đến nửa đồng vốn, ngài cũng không có được từ bất kì ai ". Cô nắm chặt tay, nói to.

Máu điên dồn lên đến não, hắn đập bàn khiến cô giật mình. Não cô bây giờ ra tín hiệu cho cô phải chạy đi rồi nhưng mồm cô thì lại nhanh hơn não.

" Ngài nghĩ sau khi Giám đốc Dương lên tiếng như vậy thì Chủ tịch Nguyễn sẽ để yên cho ngài sao ? Chủ tịch Nguyễn thật sự đã âm thầm chặn tất cả đường sống cho công ty này của ngài rồi. Không còn ai ngoài Giám đốc Dương dám tự mình đi tìm đối tác cho ngài đâu ".

Hắn sầm mặt.

Sóng lưng cô lạnh lên bất chợt một cách khó hiểu.

" Ngày tàn của con Linh này đến thật rồi sao ".

Miệng cô cười nhưng nước mắt cô chảy ngược vào trong.

Hắn đứng dậy, cô giật mình.

" Tôi sẵn sàng rồi, tôi chấp nhận chết trong vinh quang ".

Cô nhắm tịt mắt lại.

Rầm..

Ơ ?

Cô bàng hoàng nhìn cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo.

" Ừ thì ra người chết không phải là mình mà là chồng tương lại của mình ". Cô cười.

...

" Nguyễn Tùng Dương, tôi trong mắt cậu vô dụng đến thế sao ".

Tay hắn cầm chặt vô lăng xe, chân dẵm mạnh vào chân ga, chiếc xe cứ thế lao nhanh giữa con đường cao tốc.

...

" Hoàng à, em thật sự cảm ơn anh ".

Nguyễn Tùng Dương và Hoàng đứng trước cửa tiệm cafe, tay em nắm chặt lấy tay anh không ngừng rối rít cảm ơn.

Em cảm thấy bản thân thật may mắn khi xung quanh em luôn là những người tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ em dù em chỉ lỡ mồm nói đùa.

" Cò gì đâu, dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ. Nếu không phải vì anh phải sang nước ngoài thì em đã không phải chịu uỷ khuất nhiều như thế ". Anh vỗ vỗ tay em, cười cười.

" Em gầy hơn nhiều rồi, má phính cũng biến mất ". Anh nhìn em đầy chua xót.

Cả hai vốn chơi với nhau từ nhỏ vì mẹ anh là bạn thân của mẹ em. Khi bố mẹ anh mất vì những cuộc tranh chấp của giới dơ bẩn này thì mẹ em chính là người đứng ra nhận anh làm con nuôi rồi chi một số tiền khổng lồ để che giấu thân phận, cho anh sang nước ngoài học tập để anh tránh bị liên luỵ.

" Em giữ dáng, lỡ có thất nghiệp thì đi làm model ". Em cười, không tiếc lời trêu anh.

Cả hai cứ thế cười đùa mà không hay biết rằng bên đường có một thân ảnh đang luôn nhìn chằm chằm về phía họ.

Bỗng Tùng Dương cảm nhận được điều gì đó, em vô thức nhìn sang phía ấy.

" Bùi Anh Ninh ? ". Em thốt lên.

Hoàng bất ngờ, quay đầu lại.

" Hắn đến tìm em rồi kìa, chúc em bảo trọng ".

" Em.. ".

Em chần chừ, nửa muốn bước tới, nửa không.

Hoàng biết tính em nên chỉ biết thở dài thườn thượt rồi ghé xuống sát môi em.

" Xin lỗi nhé, vì em thôi ".

Em giật mình, chưa kịp hiểu gì thì đã bị một lực mạnh kéo ra.

" Tôi trong mắt cậu vô dụng đến mức cậu phải đem mình cho người khác để đổi lấy vốn đầu tư sao ? ".

______________________________
🐰: vấn đề hiện tại là như này : klinh đang học năm cuối của cấp 3 nên buộc phải vận hết sức mình vào việc ôn thi nên việc ra chap thường xuyên là không thể được nữa vì klinh không gồng nổi, klinh dễ stress lắm.

Hoặc là klinh sẽ đẩy nhanh tình tiết để end cho mọi người có 1 cái kết trọn vẹn ( đồng nghĩa với việc những tình tiết Ninh rung động với Dương như thế nào, Dương một lần nữa mở lòng như thế nào, mối quan hệ giữa Ninh và Phó chủ tịch là như thế nào, Ninh và Dương đã làm lành như thế nào sẽ hoàn toàn bị cắt giảm hết ).

Hoặc là klinh buộc phải drop vô thời hạn ( đồng nghĩa rằng mọi tình tiết sẽ được giữ nguyên, klinh vẫn sẽ ra chap khi klinh thật sự rảnh rỗi ).

Mong mọi người hiểu và chọn lựa phương án nhé.

Xin lỗi và iu m.ng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro