Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

" Ấy ".

Nguyên ngớ người. Bùi Anh Ninh đang đứng ngay trước mặt cậu. Một tay đỡ lấy đầu em đang gần chạm đến vai cậu, một tay đút túi quần đầy quyền lực. Mặt hắn lạnh tanh nhìn cậu.

" Chủ của cậu, người của tôi, biết chừng mực đi ". Mắt hắn đục ngằu, toả đầy áp lực chèn ép đối phương.

Nhưng Nguyên cũng không vừa, hắn cười khẩy rồi nhanh chóng đáp lại.

" Người của Bùi Tổng ? Chẳng phải ngài với Giám đốc tôi chưa từng thấy hình dáng tờ giấy kết hôn là như thế nào sao ? ".

" Thì sao nhỉ ? Giám đốc cậu trong lúc say còn nhìn cậu ra tôi, gọi tên cậu ra tên tôi đó sao ".

" Bùi A- ".

" Ưm Ninh, mỏi cổ ". Em động đầu, vô tình khiến má mình dụi vào lòng bàn tay thô ráp của hắn.

Nghe em gọi tên mình với chất giọng ngọt ngào, đầy nũng nịu ấy, lòng hắn chợt nguội đi.

Đúng giọng của người đẹp gọi có khác, lọt tai hẳn.

" Xin lỗi nhé, NGƯỜI CỦA TÔI lại gọi tên tôi mà nhõng nhẽo rồi ".

Nói rồi, hắn thuận tay bế xốc người em lên tay mình ngay trước mặt cậu, Tùng Dương vì đột nhiên bị nhấc bổng người lên mà quàng tay câu lấy cổ hắn, mắt vẫn nhắm nghiền lại. Thấy một màn như thế, khoé miệng hắn không quên nhếch lên.

Đây chính là cảm giác mà hắn thích, cái cảm giác từ trên cao nhìn những kẻ thua cuộc ở dưới đáy.

" Về cẩn thận nhé, người thế thân ". Hắn quay lưng toan bước đi thì chợt khựng lại, " À đừng có gọi thẳng tên tôi như thế nữa nhé, hôm nay là vì người này làm tôi dịu lại, còn lần sau thì tôi tặng cậu viên kẹo nhé ".

Tiếng đôi giày tây ngày một cách xa dần, Nguyên cúi gầm mặt, không nói không rằng.

Cộp..cộp..cộp..

Ngày một rõ hơn.

" Ha ". Cậu thở hắt, ngẩng mặt lên, tay vuốt ngược mái tóc của mình.

" Khó nhỉ ". Không chần chừ ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, tham lam cầm chai rượu được em uống qua đưa lên môi nhấp một ngụm.

" Đổi kế hoạch đi, không là tôi chầu trời trước khi cậu kịp tiến tới bước tiếp theo đấy ".

Cậu cởi cặp kính xuống, để lộ đôi mắt thâm đen như thể đã lâu không được nghỉ ngơi.

" Cậu sợ à ? ".

" Địt mẹ sợ chứ, thằng nào mà không sợ chết. Cái thằng trước đó cậu thuê để giết hắn, hắn vì không tìm được kẻ đứng sau mà dày vò thằng đó đến mức nó phát điên, phát dại lên rồi ". Cậu xoa xoa đầu lông mày, nghĩ tới hình ảnh người đàn ông đồ bây giờ mà không khỏi run sợ.

" Đùa ". Đứng dậy, đút tay vào túi quần, " hắn ta sẽ không bao giờ đụng vào người mà cậu ta quý đâu ".

" Thì ? Tôi đâu phải người cậu ta quý đến mức đó ". Cậu cau mày ngước lên nhìn.

" Thì cố mà làm người cậu ta quý nhất trong số những người cậu ta quý đi ? Muốn có tiền, có địa vị mà kém thế ". Giọng đầy giễu cợt.

Cậu thở dài, hai mắt dần di chuyển xuống đôi bàn tay gân guốc. Thật sự nếu cho cậu chọn lại, cậu sẽ chẳng bao giờ chọn làm việc như này. Khi ấy chỉ vì suy nghĩ nông nỗi, mẹ ốm nặng, em gái không có tiền đi học mà chấp nhận nhúng ta vào vũng bùn, bây giờ có hối hận thì có nước thánh cũng chẳng rửa được đôi bàn tay nhơ nhớp này.

Đồng tiền đáng sợ thật.

...

" Anh Dương sao mãi chưa về nhà, cả anh Thanh nữa ". Trúc lo lắng, cắn đầu móng tay, đi đi lại lại trong bếp.

Cạch..

Tiếng mở cửa vang lên, Trúc vội vã chạy ào ra.

" Anh Dương, sao anh về trễ v- ". Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

Trước mặt cô là Bùi Anh Ninh đang bế Tùng Dương trên tay, đã vậy lại còn ra hiệu cho cô nhỏ tiếng kẻo em thức giấc nữa chứ.

" Chuẩn bị nước giải rượu, nước ấm, khăn hộ tôi nhé ". Hắn nhỏ giọng dặn cô.

Nói xong thì không chần chừ mà bước thẳng lên phòng, để lại cô không kịp tiêu hoá chút thông tin nào.

" Ông chủ bế anh Dương, ông chủ bế anh Dương, ông chủ bế anh Dương...", cô vừa chuẩn bị thứ hắn dặn vừa lẩm bẩm, " Vãi, ÔNG CHỦ BẾ ANH DƯƠNG Á ", cô hét toáng lên rồi chốc chốc lại tự bịt miệng mình lại, cười khờ, " thế là từ nay không cần chuẩn bị muỗng cho anh Dương nữa rồi ".

...

Tạch..

Hắn với tay bật đèn. Cả căn phòng tông xám trắng dần hiện rõ trước mắt hắn. Vẫn là bức ảnh cưới của hắn và em được treo trên đầu giường, vẫn là những đoá Hướng Dương, những đoá hồng rực đỏ được đặt hai bên giường, vẫn là mùi oải hương hắn thích. Tất thảy vẫn là những gì hắn từng thấy trước đây, không hề thay đổi, chỉ khác rằng nếu trước đây thấy những thứ này hắn cảm thấy buồn nôn thì lần này hắn lại thấy lòng mình nặng trĩu cảm giác tội lỗi.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Hắn quỳ xuống, cởi giày và tất ra cho em, cũng không quên tháo thắt lưng ra cho em dễ chịu.

" Ninh ". Em gọi.

Hắn giật mình cứ ngỡ do mình mạnh tay quá lại khiến em tỉnh giấc. Ngước lên thì thấy mắt em vẫn nhắm nghiền lại, chỉ là nói mớ.

Chẳng hiểu sao chỉ là gọi tên thôi mà lại khiến tim hắn nhói đến vậy.

Hắn đã từng vì mù quáng, hắn không chấp nhận ván cược mà hắn toàn tâm toàn ý đặt cược vào lại nhận được con số 0 nên cứ thế dày vò em, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em để em ngày đêm sống trong đau khổ.

Hắn cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao biết hắn tệ mà em vẫn nhất quyết không rời đi. Đến cái lúc tận mắt nhìn thấy hắn tay trong tay với người khác hay thậm chí là quay lưng lại với em để nắm tay người khác bước đi như vậy mà trong cơn say người em nhớ vẫn là hắn.

Nhìn thân ảnh gầy gò nằm trên giường, hắn tự hỏi bản thân đang làm gì với con người này vậy.

Nhận lấy chậu nước ấm từ tay Trúc, dặn dò cô ngày mai đừng nói rằng hắn là người bế cô về, chỉ cần bảo cô ra vườn thì thấy nên cô dìu em về là được. Dù chẳng hiểu lý do nhưng cô cũng chỉ bước ậm ừ rồi lặng lẽ bước xuống. Chẳng biết cô có nhớ nỗi lời nói dối ấy hay không những chắc chắn cô sẽ chẳng quên nỗi đôi mắt đầy tội lỗi ấy của hắn.

Hắn ngồi xuống giường, nhúng khăn vào chậu nước rồi nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho em.

Mí mắt em giật giật rồi dần dần mở ra.

" Ninh ? ". Em ngạc nhiên gọi.

" Ừ ". Hắn cũng không ngần ngại mà đáp lại, hành động đang làm cũng chẳng ngừng.

" Ha, đến cả mơ anh cũng xuất hiện ". Em cười.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ làm nốt việc.

Em cũng chẳng nói thêm, chỉ nằm yên cho hắn làm như thể tận hưởng thứ chỉ diễn ra một lần.

Xong xuôi, hắn đứng dậy đi đổ nước rồi trở ra đỡ em ngồi dậy.

" Uống nước giải rượu nhé ? ".

Em gật đầu, vươn tay ra nhận cốc nước từ tay hắn.

Nhìn em uống hết, hắn nhận lại cốc nước rồi đặt lên bàn. Tận tình đỡ em nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho em.

Từ đầu đến cuối chẳng ai nói với ai câu nào.

" Tôi đi nhé ". Hắn nhìn em, nói.

Hắn quay lưng đi.

" Đừng ".

Một góc áo của hắn bị bàn tay em túm lại.

" 9 năm rồi, Ninh ở lại với em đi, 1 lần thôi, em xin anh ".

_________________________________
🐰: đcm chap này vui buồn lẫn lộn, muốn khóc vl. Sốp nào tinh tế sẽ nhận ra sự chuyển biến cảm xúc, tâm lý của Ninh và Dương so với chap 4,5 như thế nào. Vẫn là tình tiết 1 tỉnh đưa 1 say về giường nhưng nêu Ninh của chap 4 gọi tên Hân thì Dương của chap này vẫn luôn gọi tên Ninh, Ninh của chap này đã là Dương của chap 4 còn Dương thì vẫn là Dương, vẫn là luôn là người yêu Ninh đến điên dại 😭😭😭.

à mà biết sao bùng chap không 😔. Tại thứ 7 chú Ninh thắng giải nên ăn mừng hơi sâu còn hôm qua thì lại là sinh nhật của klinh nên klinh ăn sinh nhật hơi sâu luôn ☺️.

happy birthday klinh cute trễ 1 ngày hehe 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro