22.
" Ninh, đau em ".
Nhìn cổ tay đã hằn đỏ, Hân cau mày la oai oái. Bùi Anh Ninh dĩ nhiên là không để tâm, một mạch kéo ra ra sau nhà, dứt khoát lôi cô ra trước mặt mình.
" Em muốn gì ? ". Hắn gằn giọng.
" Em chỉ muốn giành lại thứ vốn thuộc về em thôi mà ". Bàn tay mảnh khảnh của cô liên tục xoa xoa cổ tay mình, mắt đẫm lệ đáp lại.
" Ha, bao nhiêu ? ".
" ? ". Cô cau mày nhìn hắn.
Bao nhiêu là sao ? Hắn đang nói gì vậy ?
" Cần bao nhiêu tiền để em tiếp tục biến ra khỏi cuộc đời tôi ? ".
Hắn quay qua gật đầu với thư ký Chu. Anh nhận được lệnh thì liên xách chiếc vali nhỏ, màu đen bóng đến, chầm chậm mở ra.
" Bao nhiêu đây đủ chưa ? ".
Tiền ?
Hắn mang tiền đến cho cô chỉ để cô tiếp tục biến mất ?
" Anh nói gì vậy Ninh ? Em là người yêu anh mà ". Cô tiến tới, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của hắn.
Hắn cũng không vội rụt tay ra, tiếp tục nói.
" Yêu ? Yêu của em là biến mất không một vết tích, để tôi ở lại với đống hỗn loạn ? Để mặc tôi bị người người khinh mạt và rồi để tâm hồn tôi được cứu vớt bởi bạn em ? Đấy là yêu ? ".
" Kh-Không phải, anh nghe em giải thích- ".
" Giải thích ? ", hắn nhếch mép, đưa tay vào túi quần, lôi ra một tấm ảnh, " giải thích như thế nào với tấm ảnh này ? ".
Cô như chết lặng khi nhìn vào tấm ảnh ấy.
" S-sao anh có ? ".
"Ha, cái gì tôi chẳng có được, biết điều rồi ôm đống tiền đấy quay về với thằng mà em cặp kè và đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Đó chính là ân huệ cuối cùng tôi giành cho người cũ ". Hắn vứt tấm ảnh xuống đất.
Trên tấm ảnh ấy là hình ảnh cô ôm ấp thằng đàn ông khác bước ra từ quán bar ở New York.
Thư ký Chu tiến đến, vứt vali tiền xuống thềm cỏ.
" Rẻ tiền ".
Nói rồi, anh cũng quay lưng bước theo sau Bùi Anh Ninh.
Như không cam tâm, cô chạy đến, ôm chầm hắn từ đằng sau.
" Đừng mà..hức..Bùi Anh Ninh..em có lỗi..hức..nhưng em yêu anh mà ". Cô nấc lên từng đợt.
Hắn thở dài, dùng sức gỡ tay cô ra khỏi eo mình.
" Còn muốn mỗi tối ưỡn ẹo trên thân xác bọn động dục thì đừng động vào người tôi, bẩn ".
Nhìn bóng lưng hắn từng bước, từng bước rời đi. Cô ngã khuỵ xuống đất.
" Đ-đừng mà Bùi Anh Ninh..hức..hức..", tiếng nấc nhỏ dần," Ha, hahaha. Mẹ kiếp, đau hết cả tay ". Cô vươn tay lên quệt nhẹ đuôi mắt.
Cô cũng không quên mở túi, lấy chiếc gương nhỏ xinh ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình.
" May mà chưa sưng mắt ".
Loạt xoạt..
" Sao rồi, chụp được chưa ".
" Rồi, rõ nét như ban ngày. Cô làm tốt lắm ". Gã đưa tấm ảnh ra cho cô xem. Một khung cảnh tuyệt vời, khiến người ta dễ dàng hiểu lầm rằng cô đang ôm chầm hắn từ đằng sau còn hắn thì nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của cô.
" Định tung lên báo à ? Hay làm gì ? Tung lên báo thì nhớ viết sao cho tôi sạch sẽ hết mức có thể nhé ". Cô đứng dậy, phủi phủi chiếc váy lụa của mình.
" Không cần, lựa thời cơ cho thằng ngu vì tình kia xem là được rồi. Rùm beng nhiều dễ bị để ý ".
" Tuỳ ".
...
Phía bên này, Tùng Dương đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt kế bên bông hoa Lily đỏ mà em tự tay trồng. Mặt mũi em lấm lem vì những dòng nước chảy ra từ khoé mắt, đôi mắt vô hồn cứ chăm chăm nhìn vào chậu hoa Hướng Dương đã héo từ bao giờ, tay em cầm chặt chai rượu đã vơi hai phần.
" Không lạnh à ". Nguyên bước tới, từ sau khoác chiếc áo vest của mình lên người em.
" Ninh à ? ". Mắt em mờ mờ, nhìn ai cũng ra hắn.
Em điên rồi à ?
Cậu khựng lại, nhất thời không biết nói gì.
" Ninh phải không ? ". Giọng em có chút nghẹn.
" Ừ, đừng uống nữa nhé ". Cậu nhỏ giọng, nhẹ nhàng lấy đi chai rượu.
" Hì, Ninh nói thì em sẽ nghe ". Em cười khờ.
Nhìn em ra bộ dạng như thế này chỉ vì một tên không yêu em, cậu có chút chạnh lòng nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, chỉ muốn đặt chai rượu xuống đất rồi ngồi cạnh em.
" Ninh có biết em đã giữ Ninh trong lòng rất lâu rồi không ? Lâu đến độ đây là năm thứ 9 rồi đấy ". Em thuề thào, từ từ ngã đầu mình vào vai cậu.
Cậu ước gì đây là những hành động mà em có thể làm với cậu lúc em tỉnh táo, lúc mà trong lòng em có cậu chứ không phải hắn.
Cuộc đời cậu là cả một vùng trời u tối nhưng nếu em cần nơi để hướng về thì cậu nguyện cố gắng biến mình thành Mặt Trời.
Mặt Trời của riêng mình em.
__________________________________
🐰: bù chap nha, dí quài đi 🙂
đọc xong chap này là biết tại sao Nink péo mở lòng với Duông hơn gòi đúng hong.
và đoán xem TD có dựa đầu mình vào vai Nguyên không ? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ?
hẹn anh em vào t7 tuần sau 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro