Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

" Xin chào ", em ghé vào mic, nói nhẹ một câu rồi cười, " Tôi thật sự dành một lời cảm ơn đến toàn thể những vị khách có mặt trong buổi tiệc sinh thần của tôi ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Tùng Dương - Giám đốc công ty X ".

Tiếng ồn do vỗ tay vang lên không ngớt.

" Năm nay 26 - một cái tuổi không còn được gọi là quá non nớt nhưng cũng chẳng phải là dày dặn kinh nghiệm. Không quá 5 năm lăn lộn từ nhân viên quèn tới chức Giám đốc, đương nhiên có lẽ là do tôi có năng lực hoặc theo một số người cho rằng tôi có bố là Chủ tịch nên đó là một khoảng thời gian quá nhanh ". Lời nói của em ngoáy sâu vào đám doanh nhân đang nhìn em với ánh mắt ganh ghét.

" Nhưng dù nhanh hay chậm thì tôi vẫn đang đứng đây không chỉ là Giám đốc mà còn là một Nguyễn Tùng Dương, một Nguyễn Tùng Dương mà ai cũng bảo là hoàn hảo. Đúng không mọi người ". Em nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Ai nấy cũng đều cười ầm lên.

" Haha đùa, tôi đùa thôi ".

Em bắt đầu nghiêm mặt lại.

" Những năm tháng qua, tôi có lẽ đã học được cách nhìn người, tôi học được cách nhận thức được rằng người nào nên đặt niềm tin vào 100% ". Em nhìn người bố đang đứng bên dưới xem em với đôi mắt tự hào.

" Và người nào chỉ nên xem là con tốt thí ". Em di chuyển mắt qua nhìn gã rác rưởi đang nhìn em với đôi mắt thèm khát.

" Dù vậy cũng có lúc tôi nhìn sai mà tự đâm chính mình trước khi họ kịp đâm tôi ". Em bất chợt nhìn thư ký Nguyên rồi dần dần lia qua quản gia Thanh.

Dường như cả hai cũng bất giác được điều đó mà thoáng chốc giật mình.

" Nhưng dù là như thế nào thì đó cũng là quyết định của tôi. Có thể không oán hận nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể sống ở cái đất này ".

Đám đông bắt đầu xì xào.

Bùi Anh Ninh đứng bên dưới như nhìn em với đôi mắt khác. Thì ra em vẫn mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Phải chăng em đang đợi thời cơ đẩy hắn xuống vực để trả thù hắn nên mới nhẫn nhịn tới bây giờ.

" Tất thảy những gì tạo nên tôi hôm nay đều là do công sức của bố tôi - Chủ tịch Nguyễn. Người không phải là kiểu ép buộc con cái nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc dạy tôi cách bảo vệ chính mình. Nhưng tiếc là thời non dại tôi lại không lĩnh hội được điều đó mà bị bắt nạt. Rất cảm ơn người vì đã luôn bên cạnh con, yêu thương, bảo vệ con. Xin cảm ơn người ". Em nói xong thì lùi lại, gập hẳn người xuống trước mặt bố mình thay những lời không thể nói.

Hàng ngàn ống kính bắt đầu loé sáng, chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này của em.

Ngẩng đầu lên, em lau vội dòng cảm xúc đọng lại nơi khoé mắt, tiếp tục nói.

" Cũng gửi lời cảm ơn đến người đã bảo vệ tôi thuở ngu ngơ ấy ". Em hướng mắt về phía Bùi Anh Ninh.

Bỗng nhiên bị ánh mắt em va phải, hắn thoáng giật mình.

" Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em ". Giọng em nghẹn lại.

Em phải làm cho hắn nhớ ra rằng em là ai, em là người quan trọng với hắn như thế nào.

Đầu hắn nhói lên, tay hắn đưa lên ôm đầu, mặt cúi gầm xuống.

" Bùi Anh Ninh ".

" Anh Ninh ".

" Ninh ơi ".

" Ninh ơi, tỉnh dậy đi..hức..em sai rồi..là tại em..hức ".

Hàng ngàn câu nói như vang vọng lên trong tâm trí hắn.

" Bùi Anh Ninh ". Em cất tiếng gọi.

Hắn cau mày ngẩng mặt lên nhìn em.

" Thật sự.. "

Cộp..cộp..cộp..

" Cảm ơn.. "

Cộp..cộp..

" Anh vì..."

Cộp..

Nụ cười trên môi em như tắt hẳn, cả người em sững lại khi nhìn thấy hình bóng ấy.

Những doanh nhân đại tài đứng đó cũng vì hành động của em mà quay đầu lại nhìn.

" Tiệc to như này sao thiếu chị được, đúng không Dương ? ". Giọng nói cất lên, phá ngang dòng kí ức của hắn.

Một cô gái với thân hình nóng bỏng khoác lên mình chiếc váy lụa đỏ, tóc được tạo kiểu xoăn sóng nhẹ nhàng bước vào. Từng bước đi của cô toát lên phong thái của một người phụ nữ thoáng nhìn thì tưởng như ngây thơ, trong sáng nhưng sâu trong đôi mắt ấy là cả một bụi hoa hồng gai.

Nhưng vấn đề khiến người khác chú ý đó là cô ta mặc đồ màu đỏ ?

Người được phép mặc màu đỏ ngày hôm nay chỉ có mình hắn - Bùi Anh Ninh.

Cô ta như vậy là có ý gì ?

Ý gì với khoé miệng nhếch lên của cô ta ?

Đám đông bắt đầu tụ lại xì xào to nhỏ.

" Cô ta là ai mà dám phá dresscode của bữa tiệc này vậy ? ".

" Hình như là người yêu cũ của Bùi tổng thì phải ".

" Ờ ờ, có tin đồn rằng Giám đốc Dương là người đến sau, cướp Bùi tổng khỏi tay chị ta đó ".

" À thế là hôm nay cô ta đến đây với mục đích dằn mặt à ".

" Nghe bảo là chị em tốt. Haha tốt đến mấy cũng vì trai mà cắn nhau thôi ".

" Tưởng tốt đẹp thế nào ".

" Nhưng cô ta đẹp thật đấy. Một chín một mười với cậu ta đó ".

Hàng trăm, hàng ngàn lời nói được thốt ra từ những cái miệng thối tha ấy xuyên thẳng vào trái tim em.

Mặt em ngơ ra, vô thức nhìn hắn.

Em giật mình.

Hắn đang nhìn em với vẻ mặt lo lắng sao ?

Hắn không nhìn người mà hắn yêu ư ?

Hắn đang nhìn em thật này ?

Những lời xì xào ấy vẫn liên tục vang lên không ngớt.

" Bớt nói mấy lời rác rưởi đi ". Hắn quát lên.

" Thư ký Chu, chuẩn bị cho tôi bộ đồ khác ". Hắn quay qua nói với thư ký riêng của mình.

Toan bước đi thì ả túm lấy cánh tay hắn níu lại.

" Anh Ninh ? "

Đám đông oà lên.

Lông mày hắn cau lại, từ từ lia mắt từ vị trí cô đang túm đến khuôn mặt được hoạ một cách cẩn thận.

" Em giữ tự trọng một chút được không ? ". Hắn giật tay mình ra, vội vã đến vũng bùn mà em sắp lún xuống, để lại cô với những lời xì xào.

Người thì cho rằng cô mới là kẻ trơ trẽn.

Người lại nghĩ rằng hắn chỉ đang diễn trước mặt bố chồng.

" Dương ". Hắn đứng sát bậc thềm, khẽ gọi tên em.

Lần đầu hắn gọi tên em với giọng điệu nhỏ nhẹ.

Em nghe tiếng gọi, đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn lại hắn.

Hắn đưa tay mình ra.

" Nắm lấy tay tôi, bước xuống. Đi với tôi, không ai dám nói gì cậu ".

Em đứng đơ ra một lúc nhìn bàn tay hắn lơ lững giữa không trung.

" Dương, đừng làm bố cậu nghi ngờ ".

Vẫn là em ảo tưởng.

Sau từng ấy thời gian, em vẫn luôn là người nghĩ hắn không yêu mình.

Và cũng sau từng ấy hành động, hắn cũng luôn là người nghĩ rằng mình không quan tâm em.

...

Tiệc chóng tàn, người chóng đi, chỉ còn lác đác vài vị khách cùng những nhà báo muốn hóng hớt chút đỉnh về mối quan hệ của hắn và em.

Tùng Dương thở dài đứng một mình cạnh bàn tiệc. Bùi Anh Ninh đã cùng thư ký Chu đi thay quần áo từ bao giờ.

Ban nãy khi tiễn bố mình về, ông đã cẩn thận nắm lấy tay em mà dặn dò rằng hắn không phải là người đơn giản, không phải là người em có thể tin vào 100%, dù cho hắn có bảo vệ em trước đám đông bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là vì lợi ích của riêng bản thân hắn, sẽ không bao giờ có chuyện hắn nghĩ cho em.

Khoảnh khắc ấy, em không cãi lại bố mình nhưng cũng chẳng hề khẳng định điều ấy.

Đưa cốc rượu lên môi nhấp một ngụm.

Rượu hôm nay đắng thật đấy.

" Dương ".

Hân chầm chậm đi lại, đứng ngay trước mặt em, nở nụ cười giả tạo.

" ... ".

Em im lặng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi thôi.

" Chị biết em để bụng chuyện chị mặc sai dresscode nhưng là do chị không để ý thôi, thật cũng chẳng may là lại cùng màu với Anh Ninh ".

Em giương mắt nhìn cô.

" Là không để ý hay là có kẻ cố tình kêu chị đến rồi bắt chị mặc giống Ninh vì tôi nhớ tôi đâu có mời chị ? ".

Cô bật cười, lắc lắc ly rượu trên tay.

" Đúng là không phải Tùng Dương ngu xuẩn ngày xưa nữa nhỉ. Em khôn ra rồi đấy ".

Đầu lông mày em cau lại.

" Đúng là có kẻ kêu chị đến đấy, thì sao ? Chị cố tình mặc giống Bùi Anh Ninh để em mang tiếng đấy, thì sao nào ? Dù gì thì người hắn ta yêu vẫn luôn là chị mà haha ". Ả cười

" Phụt, ha...hahaha ". Em cười lớn hơn.

" Yêu ? chị á ? Ha, chị có đang quá ảo tưởng không ? ".

" ? ".

" Rõ ràng chị đang ở trong cái bóng của tôi mà ? Tôi là người biến chị thành TÔI mà ? ".

" Mẹ.. ". Cô giơ ly rượu lên, toan hắt vào người em

( " Không cần chọc tức quá nhiều chỉ cần đến thời cơ là lập tức đánh vào nỗi sợ của cậu ta ".

" Làm thế có ác quá không ". Cô cắn đầu ngón tay.

" Không là gì so với những gì bố cậu ta gây ra cho bố tôi ".

" Nhưng lỡ như Bùi Anh Ninh không bênh em thì sao ? Chẳng phải tự dẫm lên đuôi mình à ".

" Hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình yêu đâu ". )

Đoạn trò chuyện giữa cô và người khác chợt loé lên, một bên khoé cô nhếch lên. Dưới sự ngỡ ngàng của em, cô đưa tay cao lên rồi đập thẳng xuống.

Choang..

Từng mảnh vỡ nằm yên vị trên chiếc thảm nhung đỏ được tưới lên vài giọt nồng.

Bùi Anh Ninh bước từ trên tầng xuống. Hắn như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Vài tên nhà báo đang vây quanh, chụp lấy chụp để khoảnh khắc thư ký riêng của em đang ôm lấy em mà chấn an còn Hân thì đứng đó nhỏ vài giọt nước mắt.

" Chị không cố ý mà Dương ".

Chẳng biết những tên đó có bị mù không mà lại chằng hề thấy được tâm thế ôm đầu, toàn thân run rẩy vì hoảng loạn của em. Thư ký Nguyên cũng chỉ vì hình tượng mới bất đắc dĩ chạy đến che chắn cho em.

Bỗng nhiên Hân quay đầu lại.

" Anh Ninh à, em không cố ý.. ".

Chưa nói hết câu, hắn đã túm chặt lấy cổ tay cô kéo đi. Lúc ấy, em chẳng còn thấy gì nữa, chỉ thấy được khuôn mặt tối sầm, đôi mắt đục ngầu của hắn khi nhìn vào mắt em.

À..chắc có lẽ hắn đang cảm thấy ghét em lắm.

Hắn sẽ tin rằng em hại người hắn yêu.

Em mới là người bị đả kích mà ?

Ninh ơi..

_____________________________________
🐰: háp pi háp pi.

tuần sau có fic mới kakakakakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro