20.
Ngày ấy đã đến - 18/12
Buổi tiệc tối diễn ra ngay trong căn biệt thự của Tùng Dương và Bùi Anh Ninh với sự hiện diện của những quan khách có tiếng trong giới kinh doanh.
Từng bước chân quan khách bước vào đều được lót bởi những chiếc thảm nhung đỏ thẫm. Chỉ cần bước vào không gian phòng khách sẽ liền bị choáng ngợp bởi những ánh đèn chùm pha lê, sẽ không khỏi cảm thán bởi sự sang trọng, rực rỡ của bàn tiệc.
Từng chiếc bàn tiệc ấy đều được phủ lên bởi những chiếc khăn trải bàn màu xanh, trên mặt bàn ấy là những bông hoa được cắm đan xen một cách tỉ mỉ, nổi bật nhất chính là bông hoa tulip trắng - loại hoa mà được em dùng trong chính đám cưới của mình, hôm nay một lần nữa lại được xuất hiện trong bữa tiệc sinh thân của mình.
Và tất nhiên, tất thảy những điều ấy là một tay em lên kế hoạch, một tay em trang trí, một tay em cắm hoa. Tất cả đều là em làm.
" Anh Dương hôm nay đẹp xỉu ýyy ". Trúc vừa khoác áo cho em vừa cảm thán.
Em khẽ mỉm cười, tay mân mê sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ.
Hôm nay Tùng Dương đặc biệt chuẩn bị cho chính mình cả một cây trắng. Áo lụa trắng, phần eo được thiết kế bó sát vào để tôn lên vòng eo thon gọn của em, đặc biệt là phần cổ áo được đính thêm một dải lụa mỏng trải dài xuống tận đùi.
Gương mặt sáng lạng, bộ tóc được vuốt ngược ra sau, chỉ để lại một vài cọng rũ xuống trán kết hợp với bộ đồ không có điểm nào để chê như thế thì chẳng ngoa đâu khi khen em tựa như thiên thần mang vẻ đẹp trong trẻo đến lạ.
Một vẻ đẹp mà bao người luôn muốn chạm lấy nhưng lại chẳng được.
Vậy mà người được ưu ái lại chẳng hề bận tâm.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là vẻ đẹp thanh tú của em lại điểm xuyến thêm một vài đường nét u sầu.
" Anh Dương ơi, khách khứa đến đông đủ rồi ạ ". Thanh đứng bên ngoài, gõ cửa.
Em giật mình, lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói vọng ra.
" Ừ anh xuống ngay đây ".
Nhìn vào trong gương, em tự nói với chính mình.
" Phù ! Hôm nay nhất định mày không được để lộ bất kì điểm yếu đuối nào với lũ giả tạo bên ngoài ấy ".
Sở dĩ em lo sợ mình lộ ra điểm yếu của bản thân là vì hôm nay cũng có sự xuất hiện của Bùi Anh Ninh. Em sợ nếu hắn làm em đau lòng, em sẽ không kiềm nén được cảm xúc của bản thân mà làm bố mình bẻ mặt trước cái lũ ấy mất.
Hắn là điểm mạnh của em.
Cũng là điểm yếu cho cảm xúc của em.
...
" Lâu thế nhỉ ". Hắn đứng trước chân cầu thang, mắt nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn lẩm bẩm.
Không kém cạnh em. Hôm nay hắn cũng ngựa một tí khi diện cho mình chiếc áo sơmi đỏ trong suốt nhìn thấu được con cừu được hắn xăm bên ngực, khoác ngoài là bộ vest đen và cũng chính ngay vị trí ngực hắn xăm ấy, hắn đã yêu cầu đính thêm một bông hoa đen. Tóc hắn cũng vuốt ngược hết ra sau, cũng để rũ xuống vài lọn tóc.
Nói chung là vô cùng hợp với vẻ đẹp kiêu kì của em.
" Ê mày thấy người đang đứng đằng kia không ". Một cô gái nhìn có vẻ sang trọng đứng từ xa nói với người đứng kế bên mình.
" Ừ thấy, bạn đời của Giám đốc Dương. Thì sao ? ".
" Nghe bảo, hai người kết hôn vì lợi ích. Giám đốc Dương là người ép Bùi tổng đấy ".
" Vớ vẩn, người ta mà nghe được là mày chết ".
" Tao nói có sai đâu. Có bao giờ mày thấy hai người đi với nhau hay thân mật với nhau không ? Toàn là thấy Giám đốc với tên thư ký kè kè với nhau..Có khi là ngoại tình sau lưng không chừng ".
Lời bàn tán ngày một ác ý. Đương nhiên là hắn nghe được hết chứ, nói sai thì không phải mà nói đúng thì lại chẳng có bằng chứng. Dẫu vậy, chẳng biết làm sao mà đầu lông mày hắn vô thức cau lại, tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
" Và bây giờ là sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Xin chúc mừng sinh thần của con trai Chủ tịch công ty X kiêm Giám đốc của công ty X - NGUYỄN TÙNG DƯƠNG ".
Tiếng đôi giày tây vang lên theo từng bước đi của em pha lẫn những âm thanh hỗn tạp từ những doanh nhân gây sự chú ý cho Bùi Anh Ninh. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn lên phía trên cầu thang.
Khuôn mặt hắn ngơ ra, mắt hắn mở to nhìn xinh đẹp " của mình " từng bước, từng bước cầm dây dải đính ở cổ áo đi xuống, tiến gần lại phía hắn.
Khoảnh khắc ấy, tai hắn như ù lại, mắt hắn cũng dần mờ đi. Hắn chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy thứ gì xung quanh. Trong ánh mắt hắn bây giờ chỉ có em, sự xinh đẹp của em.
Thật tình cờ làm sao, ánh mắt em cũng đang hướng về hắn.
Luôn hướng về hắn.
" Bùi tổng, giám đốc Dương ". Thư ký Phong đứng bên cạnh thì thào gọi, nhắc nhở hắn lấy lại tinh thần.
" À ừ ". Hắn hoàn hồn.
Không chần chừ, hắn đưa tay mình ra để đỡ em.
Em thấy vậy thì có chút bất ngờ, trong lòng bỗng le lói vào tia hi vọng. Em nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn, từ từ bước hẳn xuống.
Em và hắn đứng cạnh nhau trông đẹp đôi vô cùng.
Một cặp tài sắc, vẹn toàn hay người ta còn gọi là vua phải sánh đôi với xinh đẹp.
Giây phút tuyệt đẹp ấy, được đám phóng viên bắn ảnh liên tục, cả đám đông cũng được một phen nhốn nháo.
" Khoác vào đi ". Mắt hắn vẫn nhìn vào từng chiếc ống kính nhưng tay đã cong lên tạo khe hở, thì thào nhắc nhở em.
Em nghiêng mặt khó hiểu nhìn hắn.
Tại sao người luôn bài xích em, hôm nay lại chủ động như thế. Phải chăng là vì hắn đã mở lòng với em rồi sao ?
Nghĩ đến thế, đáy mắt em sáng lên.
" Diễn phải tròn vai, người khác nghi ngờ rồi ".
Nhỏ dần.
" Sẽ ảnh hưởng đến tôi ".
Tắt hẳn.
Đáy mắt em không còn long lanh nữa.
Em cười.
Một nụ cười chua xót.
Em tự cười chính mình.
Tay em bất giác run run, mất một lúc mới khoác được vào tay hắn.
" Đấy, mày nói vớ vẩn. Người ta hạnh phúc thế cơ mà ".
" Đẹp đôi thật ".
" Chậc, như này thì ai mà lật đổ được nhỉ ".
" ... ".
Những doanh nhân từ nhỏ đến lớn, già đến trẻ, nam hay nữ nhìn em và Bùi Anh Ninh với đôi mắt ganh tị.
Người thì ganh tị vì không có được em.
Người thì ganh tị vì không lọt được vào mắt hắn.
Người thì ganh tị bởi sắc đẹp của em.
Người thì ganh tị bởi sự hoàn hảo của hắn.
...
" Chúc mừng hạnh phúc giám đốc Dương ". Một thân hình to khoẻ, gương mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn rất điển trai bước đến nơi hắn và em đang tiếp khách.
Nụ cười đang rạng rỡ của em bỗng trở thành nụ cười ngượng, bất giác lùi lại.
" Cảm ơn Phó chủ tịch nhé ".
Thấy em có vẻ không vui, hắn nhanh tay đưa ly rượu của mình ra cụng với gã.
Khoé miệng gã nhếch lên, nhìn em với đôi mắt khiến người ta nhìn vào chỉ muốn khinh miệt gã.
" Giám đốc Dương không hiếu khách nhỉ ? ".
Khoé miệng em kéo xuống, một bên lông mày của em kéo lên.
" À, tôi vô ý quá. Cảm ơn Phó chủ tịch ". Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng qua giọng điệu khinh bỉ của em lại vô tình tạo ra bầu không khí căng thẳng.
Gã cười, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
Hắn vô thức cau mày. Sao phải đợi em mời thì mới chịu uống vậy ?
Bỗng gã đổi hướng mắt về phía Bùi Anh Ninh.
" Dạo này không thấy cậu hẹn tôi đi ăn nữa nhỉ, Bùi tổng ".
Em bàng hoàng quay qua nhìn hắn.
Dạo này ?
Đi ăn ?
Hắn và tên khốn nạn này quen biết với nhau từ bao giờ ?
Nhận thấy sự nghi ngờ từ em, hắn không hoảng mà đặt ly rượu lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi lại đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên tay em.
" Phó chủ tịch cứ khéo đùa, tôi với ngài trước đây gặp gỡ vì công việc, xong xuôi rồi thì thôi chứ ạ ". Hắn vừa nói, vừa cười.
" Ồ ", gã lắc lắc ly rượu, " thế mà tôi lại không biết chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc xong một cái thì thôi đấy ".
Nụ cười trên môi hắn vẫn không thay đổi nhưng đáy mắt hắn đã hiện lên vẻ sợ hãi.
Sợ em phát hiện ra dẫu hắn vẫn luôn đinh ninh rằng việc gì hắn phải quan tâm đến em.
Sự nghi ngờ trong mắt em ngày một hiện rõ.
Phó chủ tịch của công ty X là một tên đẹp trai biến thái, khốn nạn. Gã tuy không còn trẻ, đã chạm ngưỡng đầu 4 nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn toát lên một khí chất không ai sánh được. Gã thường xuyên đi ăn nằm với những cổ đông lớn trong công ty để giữ vững ngôi vị hiện tại. Chính em và bố em biết rõ điều đó nhưng lại chẳng làm gì được vì là cổ đông lớn thì đâu phải muốn tống cổ đi là được ?
Gã là hiện thân của câu muốn gì được nấy. Thứ gì gã không có được thì gã sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để có được. Cái chức chủ tịch và sự xinh đẹp của em cũng không ngoại lệ.
Em kinh tởm con người này, kinh tởm cả lũ đã nâng đỡ gã để lật đổ bố em.
Nếu trong số đó có cả Bùi Anh Ninh thì em cũng sẽ chẳng ngần ngại mà căm ghét.
Hắn có thể là người ngồi trên đầu trái tim của em nhưng chưa từng là lẽ sống* của em.
(*: lẽ sống ở đây ý chỉ bố của Tùng Dương. Đối với cách xây dựng nhân vật ở fic này thì đối với cả 2, gia đình mới là trên hết, tình yêu chỉ xếp sau gia đình. Đó chính là quan niệm của ND ở ngoài đời. Và đương nhiên ở tình cảnh hiện tại ở trong fic thì cả em và hắn đều chưa xem nhau là gia đình ).
Đang tránh né sự nghi ngờ từ sâu đáy mắt của em và tìm cách đối phó với gã khốn nạn này thì thư ký riêng của em bước đến.
" Chào Phó chủ tịch, chào Bùi tổng, chào Giám đốc Dương ".
Thấy cậu, hắn như thấy cái gai đang đâm vào mắt mình. Mặt hắn tối sầm lại nhìn cậu.
" Có chuyện gì ? ". Em hỏi.
" Chủ tịch Nguyễn cho gọi giám đốc lên phát biểu đôi lời ".
Nghe thấy tên bố mình, mặt em cũng dịu lại. Gật đầu với Nguyên như đã hiểu.
" Thế thì tôi xin phép Phó chủ tịch, tôi phải đi rồi ". Em cúi người chào gã.
Nhìn qua Bùi Anh Ninh, đôi mắt em vẫn chưa thôi sự nghi ngờ.
" Em xin phép. Nếu anh biết ý thì phiền anh đến đứng cạnh bố em nhé ".
Một câu nói đơn thuần nhưng chứa đầy hàm ý.
Chỉ cần hắn lắc đầu thôi thì em sẽ sẵn sàng vứt bỏ hắn vì bố em.
Nhưng hình như em đang quá đề cao cảm xúc. Hắn sẽ chẳng ngu gì mà lắc đầu. Hắn khẽ gật đầu rồi quay sang chào gã.
" Tôi xin phép ".
Nhìn bóng lưng em khoác tay hắn bước về phí sân khấu. Gã nhếch miệng, đưa ly rượu lên môi uống.
" Có cả người đẹp lẫn thằng ham hư danh thì tuyệt ".
___________________________________
🐰: định cho chap này bùng nổ drm nma viết đến đây thì thấy dài quá rồi nên cắt sang chap sau nhe. Chắc chắn chap sau là bùng nổ ☺️.
à mà bộ này 100% HE nhé nhưng là HE đối với hoàn cảnh của 2 bé. Klinh vẫn đang trong thời điểm suy nghĩ một cái kết trọn vẹn nhất, có thể là không đến được với nhau nhưng chắc chắn là sẽ khiến cả hai không còn bứt rứt trong lòng hoặc cũng có thể là đến được với nhau, hạnh phúc bên nhau. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra 🌹.
chap bùng nổ thì cỡ cuối tuần sau ( sau khi klinh thi xong ) thì sẽ ỏn e nhe 🌹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro