2.
Đã được 3 tháng kể từ hôm hắn và em tổ chức đám cưới với nhau. Từ hôm đấy, chưa bao giờ em thấy hắn về nhà lấy một lần. Có những lần em đích thân mang cơm lên hẳn công ty vẫn bị hắn chê thậm tệ rồi nhẫn tâm cho vào thùng rác.
Hôm nay cũng vậy, Nguyễn Tùng Dương với cảm xúc có chút chai lì vì em cũng đã sớm quen rồi.
" Trúc ơi ". Em vừa cởi giày vừa nhỏ giọng gọi bé giúp việc nhà mình.
" Dạ em đây ". Cô hối hả từ trong căn bếp chạy ra.
Trúc là một cô bé còn khá nhỏ tuổi, chỉ mới tròn 18. Vốn dĩ em không định nhận cô bé đó vào lớp bởi vì một phần em thấy tuổi chưa phù hợp, chín phần còn lại là do em khá khó tính sợ cô sẽ làm trái ý em mà khiến em bực dọc nhưng khi nghe cô kể về gia cảnh thì em cũng rũ lòng thương mà gật đầu. May mắn làm sao con bé tháo vát, chăm chỉ và hơn hết là gu của con bé rất phù hợp với em.
" Làm gì mà mặt mũi lấm lem hết thế kia ".
Em nhìn mặt Trúc mà thoáng buồn cười, rút một chiếc khăn từ túi áo nhẹ nhàng lau khuôn mặt trắng trẻo, có chút bầu bĩnh cho em.
" Hì hì, em đang chơi đánh bài bôi nhọ nồi với quản gia Thanh ".
Vừa hưởng thụ sự ấm áp của anh chủ cô vừa chỉ tay về phía con người mặt mũi cũng đen nhèm không kém đang ra vẻ nghiêm túc đứng ở chân cầu thang khiến anh giật thót mình.
" Ê sao thống nhất là giấu diếm cho nhau rồi mà ".
Thanh lớn hơn Trúc tận 6 tuổi nhưng so với tuổi thật thì anh lại khá trẻ con nên rất hợp với cô. Cả hai cứ như chó với mèo cắn nhau cả ngày.
" Nhưng mà em hứa không được nói dối anh Dương rồi ". Cô chu mỏ ra phản biện lại anh.
Vốn dĩ theo phải phép là Trúc và Thanh phải gọi Tùng Dương là anh chủ, Bùi Anh Ninh là ông chủ nhưng vì không muốn có khoảng cách để rồi cô đơn trong chính căn nhà của mình nên em sớm đã bắt hai người gọi em bằng tên.
" Thôi, tôi xin hai cô cậu ". Em lắc đầu bất lực với hai đứa lớn xác nhưng có một tâm hồn tựa như những đứa bé như này.
" Bay mà cứ thế này, anh Ninh đuổi bay đi hết đấy ". Em thư thả buông lời dọa con nít.
" Eo ơi Trúc chả sợ đâu. Cả mấy tháng nay ông chủ về được đúng 1 lần để chuyển đồ rồi mất tăm mất tích , người ta nhìn vào còn tưởng anh sống một mì- ".
Câu nói vô tư của Trúc khiến Tùng Dương thành công khựng người lại. Thanh đang đứng từ xa cũng phải chạy vội lại bịt mỏ cô lại khiến cô hoảng loạn mà khua tay múa chân gỡ tay anh ra.
" Anh Dương đừng có nghe nó nói, nó bị điên đó ".
Nhận thấy bản thân đang bộc lộ những biểu cảm không nên có, em nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vô tư rồi cười xòa nói.
" Anh không sao, Trúc nó nói đúng mà ". Miệng thì cười nhưng mắt em sớm đã điểm chút nét buồn.
Cái Trúc và Thanh nhìn anh chủ của mình mà đau lòng không thôi. Biết được chuyện cả hai thông qua lời tài xế riêng của em nên cả hai rất thương em dù thời gian ở bên nhau chưa là bao cả nhưng phải nói rằng em siêu tốt với người làm trong nhà.
Nhớ cái lúc bà của con bé Trúc bệnh nặng, Tùng Dương chính là người đứng ra đặt phòng VIP cho bà nằm rồi còn dúi tiền lương nửa năm vào tay cô để cô có tiền lo cho bà.
Còn quản gia Thanh vốn là trẻ mồ côi được nuôi dạy bởi những sư thầy trong chùa nên em thương tình nhận anh vào làm dù anh chỉ mới đang tuổi đôi mươi.
Thanh nhìn Trúc rồi nói chuyện bằng mắt.
' Tại cái mỏ mày mà anh Dương buồn đó '.
' Em có cố tình đâu huhu, cíu '.
" Nào, không phải giao tiếp bằng thị giác. Cầm bình nước với phân bón ra đây chăm cây với anh ". Em gõ vào trán mỗi đứa một cái rồi nhanh chóng bước ra vườn.
Phải nói rằng, ngoài hai đứa nhóc đấy thì khu vườn mà em tự tay chăm sóc này chính là niềm vui nhỏ nhoi trong đống suy nghĩ tiêu cực của em.
" Ui anh Dương lại tậu thêm hoa ạ ". Trúc ôm bình nước ra, theo sau là Thanh đang ôm bì phân bón to đùng.
" Có mắt không, hỏi thế cũng hỏi được ".
" Cái anh này, đừng ỷ lớn bắt nạt nhỏ ". Cô quay lại lườm anh một cái rồi đanh đá nói lại.
Khóe miệng em khẽ cong lên nhìn hai đứa chí chóe rồi trả lời.
" Ừ anh muốn mua hoa này lâu rồi nhưng mãi không thấy ai bán, nay đi qua đường mới thấy một tiệm hoa mới mở trưng bày nên mua luôn ". Em khẽ chạm vào cánh hoa nâng niu.
" Hoa này là hoa gì ạ ". Trúc gãi đầu hỏi.
" Hoa Lily đỏ ". Thanh nhanh nhảu trả lời.
" Em biết hoa này hử ". Em ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Thanh hỏi.
" Dạ em biết chứ, em cũng hay tìm hiểu về hoa lắm. Em siêu ấn tượng về hoa này luôn vì nó được xem là một biểu tượng của một tình yêu mãnh liệu của mình dành cho đối phương ".
Em khẽ ừm một tiếng.
" Thế chắc anh Dương yêu ông chủ lắm nên mới mua hoa này nhỉ ". Trúc cũng nhanh mồm nói theo.
Nghe cô nói, em chỉ biết cười xòa.
" Thật ra nó không đơn giản chỉ có ý nghĩa như thế đâu ".
Một câu nói em thốt ra khiến hai cô cậu đứng hình mà nghệch mặt ra.
Em ngước mắt lên nhìn bông hoa Hướng Dương đang để trong một góc vườn sắp héo của mình mà có chút buồn.
Ai cũng nghĩ em mua những bông hoa này về là vì muốn nói rằng em sẽ luôn hướng về ai đó, chung tình, son sắc nhưng đâu ai biết được những điều sâu thẳm ẩn sâu đó.
Nguyễn Tùng Dương vốn thích Bùi Anh Ninh từ khi còn học lớp mầm vì khi ấy em bị lạc, khóc đến khàn cả họng, chính hắn là người đưa tay ra dắt em về nhà.
Lớn hơn một xíu nữa dù em là con nhà giàu nhưng em lại rất hiền lành khiến mình phải nhiều lần chịu cảnh bị bắt nạt, chính hắn là người chạy lại đánh trả bọn nó bảo vệ em.
Khi em chập chững bước chân vào cấp ba cũng là lúc hắn ra trường nhưng hắn vẫn thường xuyên lui tới chơi bóng rổ rồi sẵn tiện xem em biểu diễn.
Trong suốt những năm tháng ấy chỉ có mình em là ảo tưởng rồi đơn phương bởi hắn giúp em chỉ vì hắn có tính người.
Và rồi khi em quyết định mạnh dạn hơn, định lợi dụng mối quan hệ hai bên gia đình để làm quen với hắn thì cũng là lúc hắn đem người hắn yêu về ra mắt gia đình.
Thế giới trong em như sụp đổ, em giấu nhẹm mình lại trong bốn bức tường. Nhiều đêm còn mò xuống tủ lạnh để lấy ra hai cái thìa em đã để sẵn trong ngăn đá rồi đem lên phòng.
Rồi bỗng đến một ngày, em thông qua bố em biết được công ty hắn đang trên bờ vực phá sản em đã rất hoảng và rồi mẹ hắn hẹn em ra quán cafe năn nỉ em hãy cứu vớt lấy hắn ra khỏi cô gái ấy vì bà biết cô gái ấy chính là kẻ chủ mưu nhưng bà nói thì hắn không tin, hắn còn đinh ninh rằng bà nói dối để lừa hắn vì cô vốn là một cô gái nghèo.
Em lại tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ mất một tuần trời rồi quyết định lần đầu bước vào phòng làm việc của bố em để xin xỏ.
" Bố giúp Bùi Anh Ninh đi với điều kiện anh ấy phải lấy con nhé ? ".
Bố em vì cưng chiều em nên nhanh chóng đồng ý. Ông bỏ ra một số tiền lên đến vài chục tỷ để vực dậy công ty đang nợ nần khắp nơi của hắn.
Hắn đã rất cảm kích gia đình em cho đến khi biết rằng hắn sẽ phải lấy em. Hắn bỏ hết tôn nghiêm của một đấng nam nhi quỳ trước em, quỳ trước tất cả mọi người trong nhà em hãy cho hắn một con đường hạnh phúc bên người hắn yêu nhưng em đã quay lưng đi. Không hiểu sao, sau hôm ấy Hân như mất tích còn hắn thì quay ra hận em vì nghĩ em chính là nguyên nhân của mọi chuyện.
Thú thật, đấy là lần đầu tiên em đau đớn đến mức chân đi không vững. Vừa đóng cửa lại em đã ngã khụy xuống nền nhà ôm lấy bố mình mà khóc nức, khóc nở. Cơn đau đớn trong tim em như muốn xé nát lồng ngực của em để chui ra ngoài.
Em đau lắm.
Đau vì tại sao người hắn yêu không phải là em.
Và em đau vì chính tay em đã tự tay lấy đi niềm hạnh phúc duy nhất của hắn.
Hạnh phúc của em là hắn nhưng hạnh phúc của hắn lại là một người khác, vĩnh viễn không bao giờ là em.
Từng giọt nước rơi xuống trên mầm cây non nớt, giọng em nghẹn lại mà nói.
" Hai đứa nhìn đi, bông hoa Hướng Dương ấy dù nó có sắp tàn thì nó luôn hướng về Mặt Trời, Mặt Trời ở đâu thì hoa hướng về đấy nhưng đó chỉ là sự cố gắng của một mình bông hoa ấy thôi ".
Những giọt nước bắt đầu tuôn xuống nhiều hơn.
" Hoa Lily đỏ vốn cũng có nhưng tầng ý nghĩa giống hoa Hướng Dương là đại diện cho sự áp đặt và ép buộc ; là ám chỉ cho sự đau đơn, cô đơn, tủi nhục, không trọn vẹn của một cuộc hôn nhân chỉ đến từ một phía ".
____________________________________
🐰: cuối cùng cũng có mood để viết chap 2 hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro