19.
P/s: MỘT LẦN NỮA XIN NHẮC LẠI NGHIÊM CẤM CHỬI HAY NÓI NẶNG NAB HOẶC NTD. Tất cả đều có lý do, hãy đặt mình vào tình cảnh nhân vật khi bị ép phải xa người mình yêu ( hoặc không nhưng nchung là ở thân phận người yêu ), bỏ cả lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông ra để quỳ xuống trước mặt người khác nhưng vẫn bị bỏ mặc, đến lúc bắt đầu rung động thì lại bị khích bởi một người luôn ở bên cạnh em đi rồi hiểu tại sao NAB như thế và nên nhớ NAB hoàn toàn sạch trong tình yêu, chưa từng động chạm, gần gũi quá mức với bất cứ ai. Klinh biết ai cũng xót NTD, klinh cũng xót nhưng làm ơn đi, đừng chửi ng luôn bên cạnh bía của klinh. Nếu klinh thấy đc tình trạng vô tình hay cố ý toxic thì klinh xin phép xoá fic! Klinh xin cảm ơn.
_________________________________
Nhìn đống thức ăn vươn vãi khắp mặt sàn. Bùi Anh Ninh sầm mặt lại, bàn tay thô ráp vươn lên che đi nửa khuôn mặt của mình.
Nhớ lại lúc ấy, tiếng thút thít của em cứ vang lên mãi quanh quẩn tai hắn, trên vai em đang run lên bần bật vì kiềm nén không cho bản thân khóc thành tiếng là cánh tay của người đàn ông khác đập thẳng vào mắt hắn khiến hắn khó chịu mà buông lời cay đắng em.
Hắn còn nhớ rõ cả cái cảm giác hối hận, cái cảm giác ấy như muốn xé toạc trái tim hắn để trừng phạt hắn vì đã thẳng tay bảo em đi ra khỏi phòng mình.
Hắn mệt mỏi thở hắt, tay xoa xoa đầu lông mày của mình.
" Anh Ninh ? ". Hân chạm vai hắn, gọi tên.
Hắn né cái chạm ấy, chán chường nói.
" Em về đi ".
Đầu lông mày cô cau lại.
" Nhưng.. ".
" Đừng để anh phải nói nhiều ".
Thấy hắn có vẻ mất kiên nhẫn, cô hậm hực cầm túi xách bước thẳng ra cửa phòng. Vừa ra đến cửa đã đụng phải thư ký Phong bước vào.
" Vô liêm sĩ ".
" Cậu..? ".
Chưa kịp nói hết câu, anh đã dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Mặt anh chán nản nhìn thân hình to lớn kia đang cặm cụi cúi xuống nhặt từng miếng đồ ăn bỏ lại vào hộp. Anh không biết phải nên vui hay buồn trước cảnh này nữa.
Nên vui vì hắn đang nuối tiếc những gì em mang đến.
Hay nên buồn vì hắn ngu ngốc tới mức thay vì tiến tới thì lại lùi bước, một lần nữa làm tổn thương em.
Tự tay dọn dẹp xong xuôi, hắn cầm hộp cơm đặt lên bàn làm việc, tiện rút vài tờ giấy để lau tay. Tất thảy hành động ấy đều trầm lặng đến lạ.
" Thưa Bùi tổng, Chủ tịch Nguyễn có mời ngài cuối tuần tham dự buổi sinh thần của Giám đốc Dương. Ngài thấy sao ? ". Thư ký Phong chán nản hỏi, kiểu gì chẳng từ chối cho xem.
Hắn khựng lại hành động lau tay.
Bẵng đi một lúc, không thấy hắn đáp lại. Anh lại càng chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ bước chân vào bữa tiệc ấy để sánh đôi với em trước mặt công chúng.
" Để tôi báo lại cho Chủ tịch bên đấy rằng ngài bận nh- ". Anh thở dài, bật máy tính.
" Không cần, dù sao cũng phải diễn cho tròn vai. Cứ nhận lời đi ". Hắn vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế xoay.
Hắn xoay ghế lại, để lại tấm lưng to lớn của mình đối diện với gương mặt ngơ ngác của Chu Thanh Phong. Đầu hắn ngửa ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ điều gì đó.
Một điều gì đó mà chỉ có hắn mới biết được.
...
Về phía Tùng Dương, sau khi rời khỏi chốn ấy. Em vẫn đến công ty làm, vẫn tươi cười với nhân viên, vẫn giải quyết những công việc mà người làm Giám đốc như em phải chịu trách nhiệm, vẫn ngồi đùa giỡn với bố mình về bữa tiệc cuối tuần.
Em vẫn tỏ ra là mình ổn suốt cả ngày hôm ấy.
Ngồi trên xe, đôi mắt đượm buồn của em cứ hướng mãi ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời u tối.
Tí tách..tí tách..tí tách...
" Mưa mất rồi ". Em vươn tay lên sờ mặt kính lấm tấm đọng vài giọt nước, lẩm bẩm.
" Dương ". Nguyên gọi.
" Ừm ? ". Mắt em vẫn không di chuyển, em chỉ đáp lại bằng giọng mũi.
" Mỗi lần trời mưa như này, anh thường nhớ lại lần đầu anh và em gặp nhau ". Cậu chuyên tâm lái xe, khoé môi hơi nhếch lên đôi phần.
" Hôm ấy, anh đến phỏng vấn. Lúc ấy anh ăn mặc chỉnh chu lắm chứ nhưng lại vì che cho em khỏi vũng nước văng té tát do ôtô đi nhanh qua mà nhìn chẳng khác chuột lột là bao ".
Em nhớ lại thì phì cười.
" Ừ nhỉ, nhờ vậy mà em có thiện cảm với anh hẳn. Cũng khá bất ngờ khi lúc ấy lại trùng hợp đến nỗi anh đến phỏng vấn ứng tuyển làm thư ký riêng của em ", em chống cằm nói, " nhưng không phải vì thế mà em dễ dàng cho anh đậu đâu nhá ".
" Anh biết. Em khó tính lắm. Lúc đầu cứ tưởng em chỉ ở vị trí tuyển dụng, ai dè lại là Giám đốc đích thân ngồi tuyển từng ứng cử viên ". Mắt Nguyên dịu xuống, nhìn em thông qua gương, " Thật sự là toàn mấy câu hỏi làm khó nhau ấy ".
" Haha. Nhưng anh giỏi mà, trả lời siêu khôn khéo, kể cả câu hỏi phi lý nhất anh vẫn trả lời được ".
Bỗng giọng em dần trở nên nặng nề.
" Ngày hôm đấy là cái ngày mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên ".
Hôm đấy chính là hôm mà hắn quỳ rạp trước mặt em, xin em chừa cho hắn một con đường hạnh phúc bên người hắn yêu.
Chỉ là yêu người có cái bóng giống em nhưng lại cứ ngỡ đó là em*.
( *: ở đây có nghĩa là chỉ yêu người đấy vì người đấy có vẻ đẹp giống Bạch Nguyệt Quang của mình nhưng lại không hề nhận ra mà cứ đinh ninh rằng cái bóng ấy mới là Bạch Nguyệt Quang ).
Nguyên trầm mặc. Cậu hiểu rõ thứ em nhớ, cậu chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu vẫn là Bùi Anh Ninh - người mà em giành hết tất thảy tâm can mà yêu đến điên dại.
Bầu không khí vui vẻ bỗng trở nên ngột ngạt bởi hai luồng suy nghĩ tiêu cực khác nhau.
Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, hai con người bên trong càng ngày càng nặng lòng.
...
" Đến rồi Dương ".
Nguyên lên tiếng nhắc em rồi nhanh chóng bước xuống xe, bật ô lên, vòng ra sau, mở cửa xe rồi thuần thục đưa cổ tay ra em nắm, tay còn lại cầm chắc ô che cho em.
" Em cảm ơn ". Em cười mỉm, nắm lấy cổ tay hắn rồi cẩn trọng bước xuống xe.
Cậu gật đầu, nhanh chóng bước theo từng bước chân của em. Toàn bộ ô đều nghiêng về phía em, một mảng vai của cậu - ướt toàn bộ.
" Ấy, vai anh ướt hết rồi ". Đi đến trước cửa nhà, em mới hoảng hốt nhìn thấy.
" À không sao, một vài giọt nước thôi ". Cậu phì cười, đưa tay lên phẩy phẩy vài giọt nước đọng trên áo.
" Để em vào lấy khăn lau cho anh ".
" Không cần đâu. Về việc Bùi tổng khi nãy, anh nghĩ em nên suy nghĩ lại và báo cho Chủ- "
" À, anh về đi. Kẻo mưa to thêm ". Em cắt ngang lên cậu.
Cậu sững sờ nhìn em. Đôi mắt em tràn ngập nỗi thất vọng nhìn cậu như đang khẩn cầu cậu làm ơn đừng nhắc lại nữa vậy.
" À ừ ".
Nhận được câu trả lời từ cậu. Em quay ngoắc người lại, bước thẳng vào nhà.
" Thanh ơi, Trúc ơi, anh về rồi ".
" A anh Dươnggg ". Trúc nhảy cẫng lên, chạy ra đón em.
" Mừng anh Dương về nhà ". Thanh nói.
Đưa áo vest cho Trúc, em quay qua mỉm cười với Thanh.
Đôi chân em hôm nay lạ lắm.
Nặng nề đến lạ.
Lê từng bước đến bên bộ bàn ghế được đặt kế bên cửa kính được thiết kế để nhìn thẳng ra được khu vườn mà em cất công chăm sóc.
" Dạo này chẳng có thời gian chăm sóc cho hoa Lily nhỉ ". Em chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn từng giọt mưa đọng trên tán lá.
" Có em và Trúc chăm hộ mà ". Thanh đi lại ngồi đối diện với em, trên tay là cốc latte mà em thích, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Em nhận lấy cốc latte. Vẫn còn hơi âm ấm bao phủ lấy đôi tay có chút lạnh của em. Đưa lên nhấp một ngụm, em mỉm cười.
" Đúng là chỉ có Thanh mới pha ra được vị mà anh thích ".
" Em nữa mà ". Trúc giận lẫy, dặm chân, đi lại ngồi ngay kế bên em. Cô còn không quên khoanh tay lại, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
Em bật cười, bất lực gật gù, tranh thủ nhéo cái má phính trắng hồng của cô 1 cái.
" Rồi rồi, cả cô bé trẻ con này nữa ".
" Á, đau em ", cô phụng phịu xoa xoa chỗ bị em nhéo đến đỏ ửng, " ơ nhưng mà sao hôm nọ ông chủ lại tức giận đi về vậy ạ ? ".
Nụ cười trên môi em tắt ngúm khi nghe cô nhắc về hắn.
" Trúc ". Thanh giật mình, khều nhỏ.
Tiếc là cô không để ý mà tiếp tục nói.
" Ông chủ đã đợi anh rất lâu luôn đó. Ông chủ còn khoe với em là mua được cái vòng tay siêu hợp với anh, còn mở lén ra cho em xem nữa. Vòng sáng trưng, khắc tên Nguyễn Tùng Dương nha ". Cô líu lo, kể lể.
Tách..tách..tách..
Từng giọt nước thay phiên nhau rơi xuống mặt bàn.
" Ơ ".
Em ngước mặt lên.
" Anh..anh Dương ? ".
Em giật mình, bàng hoàng đưa tay lên lau đi giọt nước trên mặt mình. Chính em còn chẳng hiểu tại sao từng giọt nước ấy cứ trực trào rơi xuống trong vô thức.
" Trúc, anh đau quá ".
Không, tại sao em lại nói ra câu đó.
" Anh đau lắm, Trúc ơi ".
Em không muốn yếu đuối trước mặt người khác mà.
" Anh phải làm sao đây ". Em oà lên, vùi mình vào lòng cô.
Em thật sự đã gồng gượng cả ngày hôm nay rất giỏi mà ?
Tại sao vừa nghe tên hắn đã khóc thế này ?
_________________________________
🐰: chap sau là bùng nổ drm nha, bùng nổ cuộc tình bùng binh này luôn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro