Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

" Anh Dương hôm nay rảnh ạ ? ". Trúc vừa dọn dẹp vừa nhìn Tùng Dương đang hí hoáy trong bếp nấu đồ ăn.

" Ừm, cũng lâu rồi chưa mang đồ ăn cho ông chủ ". Em tươi cười đáp lại.

Gương mặt em không giấu được vẻ háo hức, tay em cứ liếng thoắng nấu nấu xào xào rồi bỏ vào hợp trang trí thật đẹp.

Dù không đáng kể nhưng từ hôm hắn gặp tai nạn, mối quan hệ của em và hắn cũng tốt lên đôi phần.

Nhưng quái lạ, từ cái hôm hắn xuất viện đến giờ, lại chẳng hề thấy hắn trả lời tin nhắn em. Khi trước ít nhiều gì cũng trả lời 1 ngày 1 câu, còn giờ là mất tăm hẳn. Em có để ý chứ nhưng mà em cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng, hắn mới xuất viện, cũng là chức vụ quan trọng trong công ty nên có lẽ công việc tồn đọng khá nhiều nên hắn không có thời gian mà thôi.

" Xong ". Em hài lòng nhìn thành phẩm của mình.

Song em quay qua hỏi Trúc.

" Thanh đâu Trúc ? ".

Cũng thật lạ làm sao khi cũng từ cái hôm Bùi Anh Ninh gặp tai nạn ấy, nhìn Thanh rất khác. Trông anh vừa trầm, vừa lơ đãng đi đến đáng ngờ.

" Dạ, anh ấy đang ở bên ngoài nói chuyện với anh Nguyên ạ ". Trúc chỉ tay ra cửa kính.

Em theo hướng tay chỉ, nhìn ra phía chiếc xe đang đậu trước cổng.

Lạ ở chỗ, Thanh rất hay nói chuyện riêng với thư ký của em.

Bên kia, Thanh cứ liên tục ghé đầu qua cửa kính đã được hạ xuống, nói to nhỏ chuyện gì đó rất cẩn thận.

" Tôi hiểu rồi ". Nguyên gật đầu, đáp lại.

Xong xuôi, thấy em cũng đã bước ra khỏi cửa. Thanh ra hiệu cho Nguyên rồi đứng thẳng dậy, Nguyên cũng bước xuống.

" Anh Dương ", " Giám đốc Dương ". Thanh và Nguyên đồng thời cúi người xuống chào.

" Ừ. Dạo này em và thư ký riêng của anh có vẻ thân nhỉ ". Em cầm hộp cơm màu xám nhạt trên tay, hết nhìn Thanh rồi quay qua nhìn Nguyên, trầm giọng hỏi.

" À vâng, anh em hợp nhau nên nói chuyện thường xuyên thôi ạ ". Thanh bình tĩnh, khoé miệng cong lên, tự nhiên đáp.

Bỗng em đặt tay lên vai Thanh, nở một nụ cười thường ngày nhưng mắt em lại không híp lại.

" Anh mong điều em nói là thật vì em chẳng khác người thân anh là bao đâu. Đừng khiến anh phải bận tâm ". Em vỗ vỗ vài cái rồi quay lưng bước vào chiếc xe đã được mở cửa sẵn.

Cánh cửa xe đóng lại, gương mặt của Nguyên và Thanh đồng thời tối sầm lại. Nhìn nhau một lúc rồi ai làm việc nấy.

...

Nhìn vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn đã gửi đi 1 tiếng trước vẫn chưa được hồi âm. Em thở dài thườn thượt, bước xuống xe.

Sải đôi chân dài miên man vào sảnh công ty Bùi Anh Ninh, theo sau Tùng Dương là Nguyên.

Vừa bước vào, Khánh Linh nhìn thấy em thì giật bắn người. Đứng bật dậy cúi người chào rồi vội vàng đi tới bên cạnh em.

" M-mày tới đây làm gì vậy ". Cô lắp bắp.

" Tao mang đồ ăn cho Ninh, lạ lắm à ? ". Em gật đầu với những người xung quanh rồi quay qua nhìn cô bạn của mình với ánh mắt khó hiểu.

Đây đâu phải lần đầu em đến.

" Không..không..ý tao là hôm nay mày đừng lên đó được không ? Để tao mang lên hộ cho, nha ? ".

Trán cô đầm đìa mồ hôi, ra sức thuyết phục em. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Bùi tổng cùng người con gái khác bước vào công ty và cả lời cảnh cáo của thư ký Chu rằng không được để em lên phòng bằng mọi giá. Dù không hiểu gì nhưng cô biết rõ nếu bản thân không cản được em thì cô sẽ mất việc và em sẽ chết mất.

" ? ".

Đầu lông mày em cau lại. Làm trong giới kinh doanh không lâu nhưng em đủ hiểu tâm lý của Khánh Linh bây giờ. Rõ ràng là đang có điều gì đó trong căn phòng ấy.

Em mặc kệ lời cô, bước thẳng vào thang máy.

" Chết rồi ". Cô vội vã chạy lại quầy lễ tân, cầm điện thoại bàn lên, gấp gáp gọi.

" Dạ..thưa..thưa thư ký Chu..giám đốc Dương đang lên đấy ạ ".

Dập điện thoại, lòng cô như lửa đốt, liên tục đưa đầu ngón tay lên miệng cắn cắn.

" Tao phải thương mày bao nhiêu cho hết đây ".

...

Bước đi của em ngày càng nhanh, đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc. Toan gõ cửa thì chẳng hiểu sao lại có một thứ linh cảm gì đó ngăn em lại, em cứ đứng đó ngơ ra mà không dám gõ cửa.

Cho đến khi thư ký Nguyên lên tiếng.

" Giám đốc, 1 tiếng nữa chúng ta có lịch họp ".

Như bừng tỉnh, em gật đầu rồi dứt khoát gõ 3 tiếng vào cánh cửa gỗ.

Cạch..

Em bất ngờ khi mở cửa lại là thư ký Chu. Bình thường toàn là hắn nói vọng ra mời em vào, sao hôm nay lại có người ra mở cửa ? Lại còn chỉ mở he hé nữa chứ.

" Xin hỏi, giám đốc Dương đến đây có việc gì ? Đã hẹn trước với Bùi tổng chưa ? ". Thư ký Chu đẩy kính, sầm mặt hỏi em.

" Tôi đến đưa cơm cho anh ấy ? Cần hẹn trước à ? Mọi khi đâu cần ? ". Mắt em trùng xuống.

Nỗi nghi ngờ trong lòng em dâng lên đến đỉnh điểm.

" Khi trước là do Bùi tổng chưa bị hại, bây giờ Bùi tổng mới từ cửa tử về, chúng tôi buộc phải đảm bảo an toàn ".

Khoé miệng em trĩu xuống, em sắp mất kiên nhẫn rồi.

" Kể cả là phu quân của anh ấy ? "

" Vâng, đúng vậy-".

Chưa kịp nói dứt câu thì giọng nữ quen thuộc phát ra từ trong phòng.

" Ưm, anh Ninh ".

Tim em nhói lại, không tin vào tai mình. Chân em mất khống chế bước vào nhưng lại bị thư ký Chu chặn lại.

" Nguyên !!! ". Em gằng giọng.

Như đã hiểu, cậu lao tới kéo thư ký Chu sang một bên.

Giây phút em bước được vào phòng, hơi thở em dần trở nên khó khăn, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt.

Hân - cô ta đang ôm lấy cổ Bùi Anh Ninh từ đằng sau.

" Ơ Dương ? ". Cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bùi Anh Ninh với gương mặt bình thản nhìn em như thể đây là chuyện bình thường.

Nước mắt em vô thức ứa ra từ hai bên khoé mắt. Môi em mấp máy.

" H..hai người ? Hân..chị quay trở lại t-từ bao giờ ? ".

" À, cũng được vài ngày rồi. Ninh không nói em biết sao ? ".

Em lắc đầu, đôi mắt ngập nước nhìn sang hắn.

" Cậu khóc cái gì ? Việc người yêu thân thiết với nhau là lạ lắm sao ? ". Hắn vô tư trả lời.

Tai em ù đi, em không tin vào mắt mình. Như một con thiêu thân, ngu ngốc vì tình, em vứt ra sau đầu sự điềm tĩnh mà bố em đã cất công rèn giũa. Em bước thẳng tới chỗ Hân, mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi cổ hắn.

" A, Dương, đau chị ". Cô nhăn mặt.

" Này ".

Bùi Anh Ninh đứng bật dậy, túm chặt lấy cổ tay em khiến em đau đớn mà bỏ tay cô ta ra.

" Ninh, đau em ".

" Đừng gọi tên tôi ". Hắn càng siết chặt lấy tay em, quát lên.

Nước mắt em rơi lã chã trên gương mặt thanh tú nhìn hắn đầy chua xót.

" Em..hức..đau quá.. ". Em nấc lên.

Hắn giật mình, thả lỏng cổ tay em ra, đáy mặt cũng ánh lên vẻ lo lắng.

Bỗng Nguyên từ sau đi đến, túm lấy cổ tay hắn vứt ra.

" Xin Bùi tổng tôn trọng giám đốc của tôi ".

Hai đôi mắt đục ngằu đối diện nhau. Lia mắt sang thấy Nguyên đang ôm lấy bả vai em còn em thì đứng yên nhìn chăm chăm xuống trần nhà, tay vô thức xoa xoa vào chỗ đang đỏ ửng kia, hắn lại càng mất kiểm soát mà quát.

" Giám đốc của cậu là gì mà tôi phải tôn trọng ? ".

Trái tim em vỡ vụn.

Em đau quá.

Em không muốn yêu nữa đâu.

Tình yêu tàn nhẫn quá.

Hân đứng một góc, một bên khoé miệng nhếch lên.
___________________________________
🐰: dạo này klinh bận học, soriiiii.

đang định đổi tên fic thành " Vùng ký ức trắng ". Anh em thấy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro