Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Những ngày sau đó, Tùng Dương vẫn thường xuyên đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện trong suốt 3 tháng liền. Bùi Anh Ninh vì thể trạng tốt nên đã hồi phục được đôi phần. Dù có những lúc tự mình ngồi dậy mà không có em hay Thanh Phong bên cạnh giúp đỡ thì có hơi nhói nhưng đi đứng lại được là quá tốt rồi.

" Hôm nay đến hơi trễ nhỉ ". Hắn chản nản ngồi trên giường ngó về phía chiếc đồng hồ được treo trên tường.

Đồng hồ đã chỉ điểm vào số 12 rồi mà hắn vẫn không thấy em đâu.

Suốt 3 tháng qua, ngày nào em cũng chạy đến phòng bệnh của hắn với những bộ vest chỉn chu. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng em xinh đẹp, em biết cách ăn diện cho bản thân mình nhưng chỉ có hắn mới biết em đã vì hắn cỡ nào khi vừa mới tan làm đã chạy vội tới đây với hắn mà không kịp thay đồ, thậm chí là còn có những ngày, thang máy quá tải, vì sợ hắn đói mà em không chần chừ chạy thang bộ lên phòng hắn, khi đấy trên trán em đầy mồ hôi, nhiều đến nỗi những lọn tóc vuốt rũ xuống trán của em cũng trở nên ướt đẫm.

Có những ngày trở trời, vết thương của hắn trở nên đau nhói hơn bao giờ hết, đau đến mức những viên thuốc giảm đau kia cũng không còn tác dụng, buộc bác sĩ phải tiêm thuốc cho hắn. Những lúc ấy, chính em là người bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn để coa dịu nỗi đau, nỗi sợ của hắn.

Hay cũng có những ngày hắn đột nhiên bị vết thương hành, phát sốt, ngủ li bì từ sáng đến tối, em chính là người nguyện ở lại bên cạnh chăm sóc hắn cả đêm. Dù cho bản thân có mỏi như thế nào thì em cũng chỉ ngồi trên ghế, gục đầu xuống nệm ngủ chứ nhất quyết không lợi dụng hắn mê man mà trèo lên giường nằm. Những lúc ấy, hắn tỉnh dậy mà vô tình va phải em khiến em giật mình tỉnh giấc theo, câu đầu tiên em hỏi sẽ luôn là " Anh có sao không ? ".

Nếu Bùi Anh Ninh nói không rung động trước em thì chắc chắn sẽ là nói dối. Chẳng ai mà lại không cảm thấy rung động trước một nam nhân hội tụ đủ mọi điều hoàn hảo trên đời cả.

Em xinh đẹp, em tài giỏi, em biết chăm sóc cho người khác và đặc biệt là em yêu hắn.

Và thêm một cái đặc biệt nữa là em rất hay thân mật với cái tay thư ký riêng trước mặt hắn. Không biết là thói quen hay cố ý chọc tức hắn nữa.

Khẽ thở dài, hắn tự cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Rõ ràng là có chút ghét em nhưng lại cũng có chút quen thuộc khi tiếp xúc với em. Cái cảm giác quen thuộc đó cứ như một thứ gì đó rất lạ, lạ ở chỗ nó như một phần kí ức đã bị hắn bỏ quên đâu đó trong cuộc đời này.

Ngửa cổ lên tựa đầu vào cạnh giường, đôi tay thô ráp của hắn giơ lên ôm lên khuôn mặt mình.

Hình như có chút nhớ rồi.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên, cứ ngỡ là em, hắn vội vàng cúi đầu xuống.

" Dương- ".

" Không phải Dương, mà là bố của Dương ". Giọng nói trầm thấp đáp lại.

" Chủ tịch Nguyễn ? ".

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, ông khẽ nhếch mép, từ từ chống gậy đi lại chỗ ghế sofa đặt ở góc phòng, hướng vào giường hắn, thong thả cởi khuya áo vest rồi ngồi xuống.

Hắn cũng không yên mà bước xuống giường, đi về phía ông đang ngồi. Cẩn trọng cúi thấp người, chào.

" Chào Chủ tịch ".

" Khách sáo quá con rể ", ông nhấn mạnh, " à không, phải là đồ vô ơn chứ".

Nghe đến đây hắn không hoảng, ngược lại còn dựng thẳng người lên, nở một nụ cười không thể nào đê tiện hơn.

" Dựa vào đâu để bố nói con rể của mình như thế nhỉ? Con buồn đấy ạ ". Hắn cố tình nhấn mạnh chữ bố.

Mối quan hệ giữa Chủ tịch Nguyễn - bố Tùng Dương và Bùi Anh Ninh chưa bao giờ là ổn. Ông đã ngứa mắt hắn từ lâu vì hắn rất hay qua lại với người lúc nào cũng nhăm nhe lật đổ ông. Vốn miễn cưỡng giúp đỡ hắn vực dậy là bởi đứa con ngu ngốc vì tình của ông mở miệng ra van xin.

" Dựa vào đống ảnh cậu cùng ông ấy trao đổi tài liệu cho nhau ? ".

Hắn nghe rõ từng chữ nhưng không vội trả lời, chầm chậm đi về giường bệnh, ngồi xuống, vắt chéo chân lại, lấy chân được vắt bên trên làm điểm tựa, ung dung chống cằm.

" Ứm ừm. Bố nói thế, con không chịu. Đấy đâu gọi là vô ơn trong khi nợ nần bố giúp con, con trả bằng cách cưới con trai của bố theo đúng những gì được bố soạn ra trên tờ giấy đưa cho con còn gì ", dừng lại một nhịp, hắn bắt đầu nói tiếp, " Với lại, con phải đi kiếm nguồn chống lưng cho công ty nhỏ nhoi của con chứ ".

Câu nói của hắn có chút cợt nhã, tỏ vẻ không sợ nhưng hắn vẫn rất cẩn trọng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đầy nếp nhăn ấy của ông. Chỉ cần đầu lông mày của ông cau lại một chút thôi thì hắn sẽ lập tức nhấc máy gọi Thanh Phong đề phòng công ty rơi vào hố.

Trái lại với sự đề phòng của hắn, ông lại rất bình thản mà bật cười.

" Ha-hahaha ". Ông ngửa đầu, bật cười.

" Điệu cười giống của Dương thật đấy ". Hắn nhớ em tới nỗi nhìn bố em cũng ra em mất rồi.

" Kiếm làm gì tốn công. Tôi nâng cậu lên được thì tất nhiên tôi sẽ đạp cậu xuống được bằng mọi giá mà ".

" ... ".

Không khí căng thẳng bắt đầu tràn vào.

" Trừ khi cậu giết tôi chết đi ".

Bố em bắt đầu ngồi thẳng dậy, trực tiếp đối mắt với hắn.

Không khí trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng dần trở thành mùi của sát khí, như thể chỉ cần 1 trong 2 lơ là một tí thôi thì sẽ lập tức gục xuống trước mũi chân của người còn lại.

Cạch...

Cả ông và Bùi Anh Ninh đều giật mình, ngoảnh mặt ra phía cửa.

" Xin lỗi, em tới trễ...Ơ bố ? ".

Em xông vào phòng, cả người khom xuống, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Đến khi ngước lên được thì thấy bố mình đang ngồi trong phòng từ bao giờ.

Chẳng biết cả hai có phải đang xem em là con nít hay không mà lại sợ em nhận ra sự căng thẳng trong mối quan hệ này mà lập tức thay đổi vẻ mặt, giọng cũng dịu đi hẳn.

" Ừ, con mới tới à ? ".

" Cậu nay đến muộn vậy ? Công ty có chuyện gì à ".

Cả hai cùng lúc hỏi khiến em không biết trả lời ai trước.

" À vâng con mới tới ", em trả lời bố mình rồi lập tức quay sang Bùi Anh Ninh đáp, " Dạ có một số chuyện phải đích thân em giải quyết nên đến hơi muộn, anh ăn gì chưa để em nhờ Nguyên mua ? ".

Sống 50 năm cuộc đời, chưa bao giờ ông được nghe em nói một câu dài như vậy với mình.

Đau đớn nhìn con mình rồi liếc mắt sang nhìn khuôn mặt gợi đòn, thách thức của Bùi Anh Ninh, ông cảm thấy số mình thật khổ.

" Thôi, ta về nhé Dương ". Ông bất lực đứng dậy, tay chỉnh chỉnh áo vest.

" Ơ, con mới tới mà sao bố lại về rồi ".

" Ở đây tổn thọ ".

Mặt em ngơ ra, không tiêu hoá được câu nói của bố mình. Chỉ đơn giản là ngơ ra nhìn ông đi khỏi căn phòng.

Chợt nhớ lại, Bùi Anh Ninh vẫn chưa trả lời mình.

" Anh ? ".

" Tôi chưa nhưng nếu là cậu ta mua thì tôi sẽ không ăn ".

" Nhưng mà.. ".

Em chần chừ, nếu giờ em mà chạy đi mua thì sẽ quá giờ mất vì em lái xe có hơi kém một chút nên chỉ dám đi từ từ, chầm chậm. Khi nào có chuyện khẩn cấp thì em mới dám phóng vèo vèo thôi.

Thấy em lúng túng, hắn phì cười, không làm khó nữa.

" Đùa thôi, tôi ăn rồi, khi nãy Phong có mua cho tôi ăn ".

Thật ra là hắn xạo đó chứ Phong nào rảnh mua cho hắn ăn chứ Phong kia đang bận bù đầu bù cổ ở công ty vì tổng giám đốc nào đấy không đi làm được kìa.

" May quá ". Em thở phào.

" Cậu ăn chưa ? ". Hắn đỏ mặt hỏi.

" Nãy em đi ăn với Nguyên rồi ".

Thật ra là em cũng xạo đó, vừa giải quyết công việc xong là em phi đến đây luôn thì làm gì có thời gian ăn uống với ai. Em chỉ cố tình chọc hắn ghen thôi. 

Và em thành công thật, chỉ cần nhắc đến Nguyên thôi là khuôn mặt hắn sẽ lập tức méo xệch đi, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt ngoảnh đi.

Em sẽ làm gì trong tình huống đó ư ? Đương nhiên là mặc kệ rồi ngồi gọt trái cây cho hắn rồi. Ai rảnh đâu mà dỗ. Ai mượn từ chối danh phận làm gì.

" À mà bố cậu với Phó Chủ tịch có xích mích à ? ". Hắn nhận lấy táo từ tay em, thuận miệng hỏi.

Em cũng ngây thơ đáp lại vì nghĩ dù sao hắn cũng là người một nhà.

" Ừm. Ông ta luôn muốn lật đổ bố em nhưng lại không đủ đồng minh ".

Nghe thấy thế, hắn gật gù, trong đầu tính toán điều gì đấy rồi vơ lấy điện thoại trên bàn, nhắn vài tin cho Thanh Phong.

0838666771508

ngày mai lên làm thủ tục xuất viện nhé.
ở lâu sập công ty mất.

_________________________________
🐰: nốt chap sau đường trộn thuỷ tinh nữa rồi lại ngược tiếp nha cả nhà iu của klinh 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro