14.
P/s: chap này đan xen suy nghĩ của nhân vật, các cuộc đối thoại trong quá khứ vào hiện tại khá nhiều nên mọi người tập trung đọc để tránh bị rối nhé.
...
Rầm !!!
Bùi Anh Ninh và Tùng Dương giật mình, cùng lúc nhìn ra cửa.
" Hế lô cả nhà iu ". Chu Thanh Phong mở toan cửa bước vào, theo sau là Nguyên.
" Ủa ? ".
Nguyên thoáng cau chặt hai đầu lông mày lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng Bùi Anh Ninh nắm lấy cổ tay Tùng Dương.
LÀ BÙI ANH NINH NẮM CỔ TAY TÙNG DƯƠNG ĐÓ.
Tùng Dương bàng hoàng nhìn theo hướng mắt của hai người kia về phía cổ tay mình.
Bùi Anh Ninh động chạm em ?
Bùi Anh Ninh đang chủ động động chạm vào cơ thể em ?
Vì là hành động trong vô thức nên hắn không hề cảm nhận được mình vừa làm gì, cho đến khi nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của ba người đó thì hắn mới chầm chậm đưa mắt nhìn theo.
Đôi mắt phượng của hắn mở to hết mức, mồm cũng há theo.
" Ôi đệch ".
Bất ngờ kèm với hoảng loạn, hắn vội vàng vung cổ tay em ra một cái thật mạnh.
" Á ". Em khẽ rên lên vì đau.
Nguyên thấy thế vội vụt qua người Phong, bước thẳng đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng nâng tay em lên. Nơi cổ tay trắng nõn ấy hằn lên những vết lằn đỏ của ngón tay.
" Em có sao không ? ". Cậu trầm giọng hỏi, ngón tay cái không ngừng xoa xoa cổ tay em.
" Anh bỏ tay... " em toan gỡ tay cậu ra thì chợt khựng lại, trong đầu em bỗng hiện hữu lại câu nói của Phong " Tự mình gợi lại tình cảm của nó đi. Gợi lại bằng cách em là chính em ".
" Nếu đã vậy, em sẽ khiến anh buộc phải trải qua cảm giác sắp mất đi thứ là của mình để anh một lần nữa giành giật lấy thứ vốn là của mình ".
Em khẽ đặt hờ tay mình lên tay Nguyên.
" Em không sao ". Chất giọng em ngọt như mật còn kèm thêm nụ cười tươi như hoa.
Thấy hành động của em, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì hầu như em lúc nào cũng dựng một bức tường chắn sự thân thiết của cả hai, thế mà giờ lại chủ động đặt tay mình lên tay cậu, lại còn ngay trước mặt người mà em yêu như muốn chết đi sống lại.
" Đây không phải nơi để hai người chim chuột với nhau ". Hắn gằng giọng, đầu lông mày cau chặt.
Đến lúc này, khoé miệng em mới khẽ nhếch lên, bàn tay đang đặt hờ trên tay Nguyên cuối cùng cũng đặt hẳn xuống.
Nhưng là đặt xuống để gỡ tay cậu ra.
" Anh Phong, anh Ninh đói rồi. Em đi mua đồ ăn nhé ".
Thanh-bị vạ-Phong bị nhắc tên giữa bầu không khí ngột ngạt giữa chuyện tình ba người này thì giật thót cả mình.
" À..ừ..ừ..em đi đi ". Anh ậm ừ đáp lại.
Em khẽ gật đầu, quay qua nhìn Nguyên đá lông mày một cái như thể ra hiệu điều gì đó rồi mới quay lưng đi.
Bước được vài bước thì liền loạng choạng như muốn ngã. Bùi Anh Ninh giật mình, cả người bật dậy.
" Ách ". Hắn ôm ngực đau đớn.
Phong nghe bạn mình rên thì vội chạy lại đỡ.
Đến lúc cả hai nhìn lại thì đã thấy Nguyên đang ôm lấy bả vai em dìu ra ngoài.
Bàn tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm thẳng xuống tấm đệm, tạo thành một vết lõm lớn.
Tình huống chuyện ba người này khiến Phong thích thú, anh cảm thấy hình như em đã thông suốt lại rồi, biết ghẹo gan Bùi Tổng nhà này rồi.
" PHONG !! ". Hắn hét lên.
" Hả ? À làm sao ? ".
" Tìm được con chó nào âm mưu giết tao chưa ".
" Chịu thôi. Tụi nó thuê phải ông tài xế bị câm, tao cố tra tấn từ việc doạ triệt sản đến rút móng mà gã vẫn nhất quyết không chỉ hình ảnh hay tiết lộ gì ra giấy. Bọn chó đấy còn cẩn thận tới mức giấu nhẹm đi điểm yếu của gã là gia đình nữa ". Anh nhún vai, chán nản đáp.
" Chó khôn như vậy, hiếm đấy ".
...
Cùng lúc đấy, sau khi cánh cửa phòng bệnh của Bùi Anh Ninh được khép lại, Tùng Dương nhanh chóng né đi khỏi cái động chạm trước sự ngỡ ngàng của Nguyên.
Khuôn mặt em lạnh tanh nhìn cậu nói.
" Trước mặt Bùi Anh Ninh, phiền anh hãy diễn nét thân thiết với em một tí. Lưu ý là chỉ nên thân thiết khi em ra hiệu nhé ".
Quay lại lúc Tùng Dương không dám bước vào phòng.
" Không phải là nó mất hết kí ức về em đâu, trong tiềm thức của nó vẫn luôn hiện hữu những thứ có liên quan về em đấy ".
" Em ? ".
" Đúng, nó rất hay nằm mơ thấy bóng hình của một thiếu niên nhưng không rõ mặt, luôn nhắc nhở nó rằng chỉ có bóng hình ấy mới có quyền sống trong tim nó ", dừng một nhịp để quan sát sắc mặt của Tùng Dương, anh nói tiếp " Những lúc nó buông lời cay độc về em, em biết khi em bước ra khỏi cửa, căn phòng bên trong cánh cửa ấy đã phải chịu bao nhiêu tiếng thuỷ tinh vỡ rồi không ? ".
"...". Em mím chặt môi, đầu lắc lắc.
" Mỗi lần nó cố tình làm tổn thương em là y như rằng nó sẽ vô thức phát điên mà đập cốc, nhiều lúc còn suýt nữa thì phang mẹ cái cốc vào đầu anh ".
" Anh nói dối ". Giọng em lí nhí.
" Gì cơ ? ".
" ANH.NÓI.DỐI ", em hét lên " Nếu như trong tiềm thức anh ấy có em thì anh ấy đã không quỳ dưới chân em để xin được ở bên cạnh cô ta ".
" Đó là điều em muốn mà ? Là em giúp cô ta trở thành phiên bản thứ 2 của em mà ? ".
" Em có chắc hắn yêu cô ta không ? Hắn vứt hết mọi lòng tự trọng của một người đàn ông vì cô ta là cô ta không ? Hay chỉ vì cô ta mang dáng vẻ của em ? ".
Em khựng lại.
Ừ nhỉ ?
Là do em mà ?
Là do em giúp cô ta biết rõ tính cách của hắn mà ?
Là do em tự mình giúp cô ta tỏ tình hắn mà ?
Là chính em tự biến mình thành người thứ 3 dù cho em mới là người đến trước mà ?
Ngón tay em bấu chặt vào vạt áo.
" Anh nghe nó kể rồi, đêm hôm ấy nó mất kiểm soát mà vô tình đập cốc mà không hề biết rằng em bị ám ảnh với âm thanh ấy. Nó cứ nghĩ là do em xỉ vả Hân nhưng chỉ anh mới biết là vì nó sợ giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của em".
Liệu có đúng là như thế không ?
Đành cược một phen vậy..
Nhận được cái gật đầu của cậu, em dứt khoác quay đi để lại cậu nhìn bóng lưng em ngày một khuất xa tầm mắt, bàn tay cậu siết chặt lại đến mức in hằn từng vết móng tay.
" Hỏng bét rồi ".
___________________________________
🐰: có nên viết lấy một chap giải thích về ngày xưa của chuyện tình tay ba Dương, Ninh, Hân và tay bạn thân của Ninh - Phong không ta ☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro