11.
" Ninh ơi ".
" Ninh lại đây với em đi ".
" Ninh ơi ".
" Ninh ơi ".
Thân ảnh không rõ mặt mũi cứ dang rộng tay chờ đợi hắn tiến tới.
" Ai vậy ? ".
Nhưng hắn càng bước tới thì bóng hình ấy càng xa tầm với của hắn
" Ninh ơi, là em đây ".
" Em mới là người đến trước mà Ninh ".
" Sao Ninh nỡ quên đi em vậy Ninh ơi ".
Tiếng kêu vang vọng khắp khoảng không trắng xóa, nó cứ thôi thúc Bùi Anh Ninh tiến lại gần.
Hắn cố gắng nheo mắt mình lại để nhìn rõ gương mặt ấy nhưng chẳng hiểu sao càng cố gắng, khuôn mặt ấy càng mờ nhạt đi giống như thể nó chưa từng tồn tại trong kí ức của hắn vậy.
" Rõ ràng em mới là người Ninh thích, cớ sao Ninh lại nhớ tất cả mà lại không hề nhớ ra em là ai vậy ".
" Em là đóa hoa hướng dương của Ninh cơ mà ".
" Ninh "
" Ninh ".
" Ninh "
"...".
...
Bùi Anh Ninh bừng tỉnh sau cơn hôn mê. Trán hắn đổ đầy mô hôi hột sau giấc mộng ấy, lông mày cau lại vì mùi thuốc sát trùng, toàn cơ thể như bị tê cứng lại, đầu óc trống rỗng vô định nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Phải mất một lúc, hắn mới bắt đầu cảm nhận lại không gian xung quanh.
" Bị nặng đến mức này cơ à ". Hắn thầm nghĩ
Nếu hỏi hắn thì chắc chắn hắn sẽ trả lời rằng hắn chả nhớ cái mẹ gì diễn ra đêm hôm ấy đâu. Hắn chỉ nhớ trong lúc vội vàng quay về nhà để nói chuyện của Tùng Dương thì có một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt hắn và rồi hắn nằm ở đây với cơ thể cũng tầm cỡ sắp tàn phế, may là cái mặt tiền vẫn còn nguyên vẹn dù có vài vết thương nhưng cũng không đáng kể lắm.
Khẽ cử động cổ nhìn xung quanh thì bùm, ngay bên cạnh giường hắn lại có thêm một chiếc giường bệnh nữa, mà kì lạ người nằm trên đó lại là Tùng Dương, lại còn đeo mặt nạ oxy và truyền nước giống hắn nữa chứ.
" Ơ đụ má, đừng nói là mình tông vào cậu ta đó nha ".
" Nhưng nhìn cậu ta lành lặn phết mà, chỉ là cơ thể có hơi gầy guộc và cơ thể xanh xao một tí thôi mà ".
Cạch..
Đang tự chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng mở vửa vang lên khiến hắn giật mình quay ngoắc đầu lại theo phản xạ.
" Á ui ". Hắn rên lên vì đau.
" Ôi bạn tôi còn mở mắt được đấy à. Bị một nùi vết thương như thế mà vẫn sống, đúng người ác thường sống dai ". Chu Thanh Phong tay cầm túi hoa quả bước vào phòng.
( Chu Thanh Phong là thư ký Chu đó anh em )
" Ừ nhưng bên cạnh mày là ai đấy ". Hắn hết nhìn anh rồi quay sang nhìn người cao to, có phần cũng điển trai nhưng kém hắn.
" Cậu ta á hả ", anh chỉ tay vào người đứng bên cạnh, " Nguyên - thư ký riêng của Dương ".
" Chào Bùi Tổng, tôi là Nguyên - thư ký riêng của Giám Đốc Dương ". Theo thói quen, cậu giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay nhưng lại chợt nhớ ra người trước mặt đang băng bó tùm lum nên nhịn cười rụt tay lại.
Bùi Anh Ninh ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ vì cứ có cảm giác người này có điều gì đó không ổn rồi quay sang hỏi Chu Thanh Phong đang ngồi thảnh thơi trên ghế gọt táo.
" Mà sao Tùng Dương lại nằm ở kia vậy ".
" Nguyên đi ra ngoài được không ? ". Anh không vội trả lời mà quay sang cười hỏi cậu.
" À vâng, tôi xin phép ".
Anh khẽ gật đầu rồi đợi cánh cửa kia đóng lại mới đáp lại.
" Máu trong người mày có một phần của Dương đấy ".
" Hửm ? ". Hắn mở to mắt, tỏ vẻ không hiểu lắm nhìn Phong.
" Mày với Dương đều mang nhóm máu hiếm là AB-, đương nhiên tao cũng mang nhóm máu đấy nhưng Dương kiên quyết giành truyền dù ẻm có hơi không đủ tiêu chuẩn truyền. Mà cũng hay thật, mày cũng phải may mắn lắm khi những người xung quanh mày đều có thể cứu mày từ lần này đến lần khác ".
" Sao mày không cản cậu ấy ".
" Trời mà cản được người mù quáng vì tình yêu ". Anh nhún vai, mặt bất lực đáp lại.
Bùi Anh Ninh nghe thế thì trầm lặng không đáp lại nữa, chỉ quay đầu sang nhìn vào thân hình nhỏ bé đang nằm im trên giường kia.
Lòng hắn nặng trĩu khi nhớ về những điều tồi tệ mà hắn đã và đang đối xử với em.
Nếu nói trắng ra dù là lý do này hay lý do khác thì hắn vẫn không tài nào lý giải được tại sao em cứ phải đâm đầu vào hắn dẫu cho em thừa biết rằng người hắn yêu không phải là em cơ chứ.
Hắn tệ bạc, hắn độc mồm, hắn vô tâm, hắn sỉ vả em vậy mà em cứ hết lần này đến lần khác bỏ hết tất cả mà chạy về phía hắn. Lần này cũng vậy, biết rõ sức khỏe mình không được tốt vẫn một mực truyền một lượng máu không nhỏ cho hắn.
Liệu mọi thứ có như Phong nói ?
Liệu có phải hắn đã sai rồi không ?
Liệu hắn có nên đối tốt em dù chỉ một chút hay không ?
Liệu...
" Ách ". Chợt nhớ về giấc mơ lúc hôn mê, đầu hắn bỗng đau nhói. Đau đến mức hắn vô thức tự đập đầu mình vào gối để giảm bớt cơn đau.
Thấy một màn này, Chu Thanh Phong hoảng hốt đứng phắc dậy, ấn nút gọi y tá rồi vội vàng giữ đầu hắn lại.
" Ê đụ má bị gì đấy ".
...
Chu Thanh Phong lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.
Khi thấy bác sĩ vừa bước ra, anh đã vội vã chạy lại hỏi với giọng điệu gấp gáp.
" Bác sĩ, tình trạng của thằng đấy sao rồi ạ ? ".
" Qua việc đo sóng não thì khi gặp tai nạn, may mắn là phần đầu không bị ảnh hưởng gì nhiều chỉ bị sang chấn một tí nhưng kết quả đưa ra có chút kì lạ. Liệu trước đây, bệnh nhân có từng bị tác động vào phần đầu dẫn đến mất trí nhớ hay có bệnh liên quan đến trí nhớ không ? ".
Nghe lời nói của bác sĩ, gương mặt của anh trầm hẳn xuống, đáy mắt hiện rõ vẻ lúng túng như thể đã biết gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra vì anh vốn là bạn thân nối khố của hắn từ nhỏ mà, chẳng có việc gì của hắn mà anh không biết cả.
Chỉ là không thể nói được mà thôi..
______________________________________________
🐰: anh em có thấy khó chịu vì klinh triển tình tiết trong fic bị chậm không ? Nếu có thì kl xin lỗi, kl thích thế ạ hihi 🥰🥰🥰
dạo này siêng lại òi nè 🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro