Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tí tách..tí tách..

Từng giọt mưa cứ rơi tí tách không ngừng suốt từ lúc em bước chân vào sảnh bệnh viện với thân thể ướt nhẹp, những giọt nước lạnh lẽo bám víu trên mái tóc em như thể đang khóc thay đôi mắt hoảng loạn ấy.

Trong tiềm thức em cứ vang lên những dòng suy nghĩ tiêu cực, rằng nếu anh có chuyện gì xảy ra thì thà đẩy luôn em vào hố sâu đi.

Khi nãy, nhận được cú điện thoại của thư ký Chu. Em vội vàng vơ lấy chìa khóa xe, chạy một mạch đi. Vì mưa nên xe cộ đi lại rất chậm, em như người mất trí, mặc kệ chính mình chỉ đang khoác trên mình một lớp áo mỏng mà ra khỏi xe rồi tự mình chạy bộ đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, Tùng Dương còn không thèm nghe lời hỏi thăm của thư ký Chu mà đã vội hỏi tình trạng của Bùi Anh Ninh.

Đôi tay em lạnh cóng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt mà quặn thắt lên từng đợt khi đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu.

Đôi chân em khi nãy vẫn chạy được cả một quãng đường dài bỗng trở nên mềm nhũn khuỵ xuống, lưng em trượt dài trên mặt tường mà ngồi thụp xuống đất. Hai tay em ôm lấy đầu gối, nước mắt em vô thức rơi hòa lẫn với nước mưa, đầu óc em trống rỗng.

" Cậu Dương, cậu mau lau người đi. Kẻo ốm đấy ". Thư ký Chu bước đến với chiếc khăn bông, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt em.

Em khẽ gật đầu rồi nhận lấy chiếc khăn ấy, vừa đặt lên đầu xoa được mấy cái thì bác sĩ xông ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt nghiêm trọng nói lớn.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Bùi Anh Ninh ".

Nghe đến tên anh, em đứng phắc dậy.

" Tôi. Tôi là.. ".

" Là tôi, tôi là chồ- à là người nhà của anh ấy ". Em ngắt lời thư ký Chu.

" Bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu nghiêm trọng và bệnh nhân lại mang nhóm máu AB- rất hiếm nên bệnh viện không có máu sẵn, liệu một trong hai người có ai mang cùng nhóm máu AB- với bệnh nhân không ".

" Tôi ".

" Tôi ".

Cả em và cậu đều đồng thanh nói.

" Thân thể cậu yếu, cậu không thể truyền cho Bùi Tổng được đâu ". Cậu cau mày, khuyên nhủ em.

" Mặc xác tôi, đấy là người thân của tôi, tôi phải có trách nhiệm. Anh cũng chỉ là thư ký, là bạn thân, mong anh đừng xen vào ".

Nói rồi em cùng bác sĩ đi kiểm tra, để lại cậu đứng đấy. Hai tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, miệng thầm chửi.

" Bùi Anh Ninh, mày ngu lắm mới đối xử tệ với Dương ".

...

" Bệnh nhân gặp các tình trạng nguy hiểm như sốc do mất máu, gãy xương sườn nhưng may mắn rằng không bị đâm vào phổi, chấn thương các mô mềm,...nên cần lượng máu tương đối lớn. Cậu sẽ có thể gặp các biến chứng trong lúc truyền máu đấy... ".

" Tôi không quan tâm, miễn là anh ấy sống ".

Em kiên quyết đến mức bỏ mặc chính mình để cứu sống một người không yêu em.

Nhìn vào đôi mắt kiên định đấy của em, bác sĩ cũng không nói thêm gì. Ông lấy ra một tờ giấy rồi bảo em kí vào.

Mắt em vốn đã nhèo từ bao giờ nên cũng chẳng thèm quan tâm đó là giấy gì, chỉ cần biết có thể cứu được Bùi Anh Ninh thì em nguyện trả bằng mọi giá.

...

Lúc được đẩy vào phòng cấp cứu cùng với hắn, nhìn vào gương mặt tái nhợt kèm với âm thanh inh ỏi của máy đo nhịp tim, hai tay em nắm chặt lấy vạt áo xanh đầy chua xót.

Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy thân ảnh nhỏ bé của em, chúng thay nhau xé từng mảnh tim em thành những mẩu nhỏ rồi gặm nhấm.

Em đau lắm, đau đến mức quên luôn đi cảm giác bị chiếc kim tiêm chọc thẳng vào mạch máu.

Từng dòng máu bắt đầu được chảy từ cơ thể em sang cơ thể hắn cũng là lúc từng giọt nước mắt của em chảy dài nơi gò má.

Nếu ngày ấy chính Bùi Anh Ninh là người cứu vớt em thì lần này hãy để em trả lại ơn nghĩa ngày ấy.

...

8 năm trước..

" Có bao nhiêu tao đưa hết cho mày còn gì ".

Tùng Dương với khuôn mặt bầm dập nhìn đám côn đồ trước mặt mình rồi quát lớn.

Mang tiếng là con nhà giàu, bố mẹ có chức có quyền nhưng em thường xuyên là nạn nhân của thực trạng bạo lực học đường vì em là người đồng tíng. Lúc đó, em nhớ rằng bố mẹ rất bận nên nhiều lần em cầu cứu, họ chỉ cho rằng là tuổi trẻ mới lớn, hiếu kì chứ chẳng có gì nghiêm trọng.

" Mày đùa với tao đấy à. Nhà thuộc dạng giàu nhất thành phố mà chỉ đưa được vài đồng bạc lẻ ? ". Tên cầm đầu nhóm, tay nắm chặt 5 tờ màu xanh đáp.

Đáng lẽ như thường là em sẽ nhịn nhục để tụi nó đánh thêm vài cái rồi thôi nhưng chẳng biết hôm nay ma xui quỷ khiến, ông trời độ như thế nào mà em lại chống trả tới cùng với bọn chó đó.

" Bố mẹ tao giàu chứ tao thì đéo, người suốt ngày đi bắt nạt như mày thì hiểu cái đéo gì chứ ".

" Mày nói gì, mày nói lại tao nghe xem ? ". Gã gằng giọng, tay cầm chậu hoa siết chặt.

" Tao nói mày là đồ chó đẻ toàn đi bắt nạt người khác đấy ".

Em - tức nước vỡ bờ.

Gã - nóng quá làm liều.

Choang..

" M-Máu..Đại ca ơi, máu chảy rồi ".

" Địt mẹ, chạy thôi ".

" B-Bùi Anh Ninh.. ".

Nhìn thân dạng người vừa lãnh trọn chậu hoa vào đầu trước mặt, cả người em run rẩy, nhất thời không biết làm gì cho đến khi hắn ngã vào người em khiến cả hai nằm dài dưới đất.

Mùi máu tanh tưởi bay thoáng qua mũi em, tay em run run chạm vào đầu hắn thì y như rằng nhuộm cả bàn tay ấy của em được nhuộm bởi màu đỏ thẵm.

" N-Ninh ơi, anh ơi, anh ". Giọng em run rẩy gọi hắn nhưng đáp lại em lại là tiếng hô hào của các giáo viên trong trường.

" Có người bị thương ".

" Gọi cấp cứu mau ".

" Tùng Dương ".

" Dương ".

" Dương ơi, em có sao không ".

" Chuyện gì vậy ".

Và rồi em ngất lịm đi.

________________________________________
🐰: ráng lên anh em, tui tin nhiêu đây vẫn chưa là gì với anh em hết 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro