1.
" Bây giờ tôi xin mời các vị quan khách hướng mắt về phía cánh cửa kia để chào đón phu quân của Bùi Tổng ".
Em với bộ vest trắng, bên ngực là đóa hoa được cài một cách tỉ mỉ khoác tay cha mình từng bước nhẹ nhàng tiến vào.
Giây phút cánh cửa vừa mở ra, tất cả những người có mặt trong phòng tiệc đều ồn ào cả lên mà cảm thán nhan sắc mĩ miều của người kia.
Đôi môi hồng thắm, khóe miệng cong như một chú mèo, cặp mắt một mí nhưng vẫn có độ to nhất định kết hợp cùng đôi hàng mi cong dài làm nền cho đôi mắt đen láy kia trở nên long lanh hơn bao giờ hết, chiếc mũi cao tưởng chừng như có thể chơi cầu trượt được trên ấy. Tất cả kết hợp lại khiến em như trở thành một mĩ nam hoàn hảo khó ai có thể sánh bằng.
Dưới những ngọn đèn chùm hình nấm long lanh, huyền ảo, em từng bước tiến đến giữa sân khấu. Cùng lúc ấy hắn cũng từ trên bước xuống đi về phía em. Khoảnh khắc cả hai vừa hay cách nhau một khoảng không xa, cha em đặt bàn tay trắng mịn của em lên bàn tay thô ráp của hắn rồi nhỏ giọng dặn dò.
" Ta giao con trai ta cho cậu, mong cậu đối xử tốt với đứa con ta luôn trân quý này một chút ".
Hắn nghe thấy thì chỉ trầm mặc gật đầu chứ không nói thêm lời nào. Nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi dắt em lên nơi người cử hành đang đứng.
Khi cả hai đã ổn định chỗ đứng kế bên nhau rồi thì cũng có lúc cả căn phòng lại trở nên ồn ào một lần nữa.
" Xứng đôi thật đấy ".
" Cả hai đều đẹp nhỉ ".
" Thật may là cả hai đều thuộc về nhau chứ không tôi sẽ tiếc chết mất ".
Hắn đứng trên đấy nghe tiếng xì xầm cho rằng cả hai xứng đôi vừa lứa mà có chút chán ghét. Chẳng lẽ những con người ngồi dưới kia lại chẳng hề biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên thôi sao.
Nhìn lại nam nhân đang đứng bên cạnh mình với bầu má đang ửng hồng kia hắn lại càng trở nên cau có hơn.
' Đáng lẽ người đứng bên cạnh mình nên là Hân chứ không phải cậu ta '. Hắn thầm nghĩ trong đầu.
Vừa lúc người cử hành lên tiếng, hắn liền tạm bỏ qua cảm xúc cá nhân, hắn đưa tay lên chỉnh lại bộ vest đen của mình sao cho chỉnh tề rồi đứng lắng nghe một cách nghiêm túc.
" Hôm nay dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng những vị khách ở đây, cặp đôi này đã tự nguyện đến với nhau để họ cam kết yêu thương, trung thành và sẻ chia với nhau ".
" Vậy phu quân Nguyễn Tùng Dương đây liệu có đồng ý cam tâm tình nguyện luôn bên cạnh sớt chia buồn vui, sẽ luôn là hậu phương dẫu cho có khó khăn, gian khổ hay không ? ".
" Con đồng ý ". Em với đôi má ửng hồng, cười híp mắt lại dứt khoác trả lời.
" Còn Bùi Anh Ninh liệu có đồng ý sẽ luôn là bờ vai vững chắc, luôn là nơi mà phu quân của mình có thể dựa dẫm vào cả đời hay không ".
Khuôn mặt hắn lạnh tanh, chán nản chỉ khẽ gật đầu chứ tuyệt nhiên không biểu cảm hay nói năng bất kì điều gì khiến em bên cạnh cũng có chút chạnh lòng.
Nhưng biết làm sao đây, hắn đã bao giờ yêu em đâu.
Chỉ trách mỗi em đơn phương, dùng quyền lực ép hắn bên cạnh mình.
Xong xuôi phần gửi nhau lời hứa hẹn thì cũng là đến phần trao chiếc nhẫn ràng buộc cả hai lại với nhau. Cánh cửa phòng tiệc một lần nữa mở ra, hai bé gái mặc trên mình chiếc váy trắng cùng nắm tay nhau bước vào, một bé cầm hộp nhẫn, một bé thì cầm chiếc giỏ chứa đầy hoa hồng rài khắp nơi.
Chiếc nhẫn được bé gái ấy đặt lên trước mặt của em và hắn, em còn dịu dàng mỉm cười xoa đầu rồi không tiếc lời khen ngợi đứa bé. Cẩn thận mở hộp ra là hai chiếc nhẫn sáng chói được làm bằng vàng trắng, ở giữa là những viên kim cương được liên kết với nhau, đặc biệt là chúng có thể xoay được.
" Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương, chiếc nhẫn mà cả hai đang được chiêm ngưỡng đây chính là biểu tượng của sự cam kết và tình yêu không ngừng nghỉ của hai người. Nó đại diện cho một hành trình của hy vọng, lòng dũng cảm và sự hạnh phúc đồng thời cũng là đại diện cho sự tự do trong tình yêu bởi vòng kim cương này có thể xoay được. Qua từng năm tháng, chiếc nhẫn này sẽ nhắc nhở hai người về lời hứa và tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
Với sự chứng kiến của tất cả mọi người, hãy cùng chúc phúc cho Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương, chúc cho cả hai luôn bền chặt và hạnh phúc bên nhau trong cuộc sống mới này. Hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này và chúc mừng đôi bạn trẻ! ".
Cầm chiếc nhẫn trên tay để đeo cho em. Nói thật là hắn rất ghét điều này vì em đâu phải là người mà gã yêu. Lại còn cái gì mà tình yêu của cả hai người cơ chứ.
Hoang đường !
Đến lượt em đeo nhẫn cho hắn cũng là lúc tiếng vỗ tay từ mọi người vang lên cả khán phòng, từng chiếc máy ảnh ồ ạt chen tới chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt đẹp của cặp đôi bùng nổ visual này.
Nhưng liệu tiếng vỗ tay ấy là lời chúc mừng cho hạnh phúc của cả hai hay chính là tiếng còi báo động khoảng thời gian đau khổ của em đã dần bắt đầu.
...
Tiếp khách xong xuôi thì cũng đã đến đêm muộn. Hắn thì đã lên phòng từ lâu, em thì bận chào những người bạn thân của mình nên mãi lúc sau mới lên.
Vì cả hai tổ chức ở nơi khác chứ không phải ở Hạ Long nên buộc phải thuê phòng cho khách và cả hai ở qua đêm rồi hôm sau mới về ngôi nhà của cả hai. Vừa bước vào phòng thì đập ngay vào mắt em là chiếc nhẫn đang nằm trổng chơ trên bàn từ bao giờ. Đưa mắt sang nhìn người đã có chút men trong người đang nằm trên giường, em định bụng sẽ thay đồ rồi cũng lên giường nằm thì đã bị hắn đuổi vội.
" Book phòng khác mà ở. Tôi không có thói quen chung giường với kẻ tâm địa độc ác ".
" Nhưng hai ta là hôn thê của nhau, em ra phòng khác ngủ thì có chút không hay ". Giọng em có chút nghẹn đáp lại.
" Hình thức qua mắt thôi mà ? Giấy đăng kí kết hôn có làm đâu mà nghiêm trọng quá vậy ". Mắt hắn vẫn nhắm tịt lại, hắn dùng chất giọng khinh bỉ nhất đáp lại lời em.
Nghe hắn nói mà em nghệch cả mặt ra.
Cũng đúng mà nhỉ ?
Em với hắn đến với nhau cũng chính tay em nói với bố hãy cứu vớt công ty đang ở bờ vực phá sản của hắn với điều kiện hắn phải cưới em mà.
Cả hai bên gia đình vốn đã thân với nhau từ khi em còn chưa thấy ánh sáng mặt trời nên phải nói rằng khi nhà em đề nghị việc cưới xin thì bên nhà hắn rất mừng mà vội vàng đồng ý mặc cho hắn có giãy nãy lên từ chối.
Hắn đã từng đến trước mặt em quỳ xuống dưới chân em, van xin em buông tha cho hắn.
Hắn cũng đã từng nói thẳng vào mặt em rằng hắn không yêu em, người hắn yêu là Hân - người yêu từ thuở hắn còn đi học.
Nhưng em lại chỉ đáp lại lời hắn với gương mặt lạnh tanh rồi ngoảnh đầu bước vào trong nhà mặc cho anh có quỳ dưới mưa cả hàng tiếng đồng hồ.
Ậm ừ bước ra khỏi phòng. Lưng em trượt dài trên cánh cửa gỗ, em ngồi thụp xuống ngay ngoài cửa ôm lấy bầu ngực mình. Trái tim em bây giờ quặn thắt lại như đang có ai vươn tay đâm xuyên qua lồng ngực em mà bóp chặt nó vậy.
Đau quá..
_________________________________________________________
🐰: anh em tin Tùng Dâu nhé, Tùng Dâu không ác đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro