Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8_ Về nhà mẹ

Hé lô các fờ ren nhe. Do hôm qua wát táp của em bị lỗi nên khum đăng truyện được, em só ri các fờ ren nhe. Rồi mời các fờ ren đọc truyện nhoe🍄 mẹc si(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

______________________________________

"Vâng, vâng, con biết rồi. "

Ninh cúp máy, nhìn vào màn hình có tên của mẹ. Đây có lẽ là cuộc điện thoại lần thứ n trong cả tuần này rồi. Mẹ cứ điện anh suốt, không phải để hỏi thăm con trai mà là mẹ giục anh đưa Dương về nhà ăn cơm. Sớm muộn gì cũng đến ngày này, ngày mà Ninh chẳng còn là con trai cưng yêu dấu của mẹ nữa, dấu hiệu anh bị cho ra rìa như ngày càng lộ ra hẳn.

Mấy nay cũng vì công việc dày đặc quá, lịch trình xếp tròng nhau khiến Ninh chẳng có thời gian thu xếp đưa em người yêu về ra mắt mẹ. Cũng may ngay hôm nay chẳng có lịch trình đóng phim nên anh quyết định chiều hôm nay đưa Dương đến gặp mẹ, cho thoả lòng người phụ nữ mòn mỏi "chàng dây" tương lai kia.

"Chiều hôm nay mình về nhà anh nhé, Dương."

"Sao cơ ạ? " - Dương giật phắc đứng dậy, khiến Ninh có chút bất ngờ.

"Thì mẹ bảo anh đưa em về nhà ăn cơm."

"Eo ơi, sao anh chả nói sớm gì cả? Rồi mấy giờ mình đến? Em nên mặc cái gì bây giờ? Mau đi chọn quà với em. Mà mẹ thích gì thế? Mẹ mặc áo size mấy vậy? Mẹ thường uống loại trà nào vậy a..."

Ninh vội bịt cái miệng nhỏ tía lia kia lại, eo ơi hỏi gì mà lắm vậy?

"Mẹ thích em! Em chỉ cần đến là được rồi. Không cần mua quà đâu. Oke chưa?"

"Phải mua, đấy là tỏ lòng lễ phép, kính trọng người lớn đấy!" - Dương cau có, liếc xéo Ninh đang nhởn nhơ. Thầm trách cái tên khổng lồ đẹp trai kia sao không chịu thông báo sớm chuyện này cơ chứ.

"Chứ không phải là lấy lòng mẹ chồng sao hả?"

Ninh cười hí hí rõ to trêu chọc Dương. Khiến em đỏ hết cả mặt, vội buông lời giải thích lia lịa. Chắc nói trúng tim đen rồi chớ gì? Ngại quá hoá giận, Dương quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh người yêu trơ gương mặt hối lỗi khóc thét réo gọi tên em.

Loay hoay mấy tiếng sau cũng đến chiều tối. Ninh ngồi bơ vơ ngoài sofa nhìn chầm chầm vào phòng ngủ.

"Đẹp rồi đấy Dương, em không cần phải chau chuốt quá đâu." _ Ninh vừa nói xong liền chẹp miệng.

Anh khó hiểu chỉ có việc đến nhà mẹ anh ăn cơm thôi mà Dương chuẩn bị cứ như đi event không bằng í. Suốt 2-3 tiếng cứ thử đến quần này áo kia. Miệng không ngớt hỏi :" anh ơi , được không?" . Eo ơi em đẹp lắm rồi Dương ạ, em mặc cái gì cũng đẹp cả! Thật sự mấy năm trời yêu nhau Ninh chưa bao giờ thấy dáng vẻ lo lắng hồi hộp này của Dương. Ninh khó hiểu thầm nghĩ bộ là ra mắt nhà chồng thật sự là một thử thách cực hình hay sao???

"Được không ạ?"

Dương từ phòng bước ra sau cả chục lần thay đồ. Ninh gật gù cảm thán em người yêu mặc gì cũng được, đẹp thì khỏi bàn cãi. Chứ không lại tội Dương thay đồ nữa mất. Anh mau chóng khoác áo ấm lên người Dương, sẵn động viên em vài câu cho đỡ hồi hộp chớ trông em xanh xao như thở không nổi luôn rồi.

"Không sao đâu, mẹ không khó lại rất mong chờ được gặp em. Đừng lo nữa, Dương."

Hôn cái chóc lên má sữa của em rồi mau chóng ra xe đi đến nhà mẹ.

Sau 15 phút dài dằng dẳng theo như suy nghĩ của Dương thì cả hai đã đến nhà mẹ anh từ khi nào. Từ đằng xa cả hai đã thấy mẹ đang đứng ngay cổng đợi, vừa thấy xe của Ninh, mẹ liền vui mừng cười rạng rỡ, mắt không ngừng tìm kiếm người bên trong xe. Ninh phì cười, thầm nghĩ mẹ vui nhưng có một người không thể vui được, chàng dâu của mẹ bây giờ lo lắng tột độ rồi này haha.

Mẹ mở cửa cổng, anh lái xe đậu vào gara. Dương cứ ngồi miết trong xe không dám xuống, nhìn đôi mắt híp xinh xinh sắp khóc thét tới nơi mà Ninh cũng hoảng. Vội vàng dỗ dành em bé mít ướt, eo ơi Dương ạ, có ai đã làm gì em đâu cơ chứ?

" Không sao không sao, có anh ở đây bên em nè. "

Kéo em xuống xe, thả nhiên nắm tay em đi vào nhà. Mẹ đã ngồi chờ sẵn trên sofa gỗ, chu đáo bày trà và kẹo ngọt trên bàn.

" Chúng con chào mẹ ạ."

"Con...con chào bác..."

Mẹ ngước mắt nhìn sang Dương, vẫn nụ cười tươi rạng rỡ, mắt mẹ sáng hẳn lên. Đến mẹ cũng không ngờ người thương của "thằng cu con " nhà mình lại đẹp như thế.

" Hai đứa mau sang đây ngồi với mẹ. Chút nữa mẹ dọn cơm rồi mình ăn."

Dương khép nép ngồi xuống, trao giỏ quà cho mẹ mà tay em run run nhẹ khiến mẹ cũng bật cười.

" Bác bảo đến đây ăn cơm thôi, chứ quà cáp làm gì, thằng Ninh giục con chuẩn bị quà đúng không? Mắc công con quá, để bác dạy lại thằng Ninh."

Ơ ? Mẹ la oan anh Ninh rồi ạ mẹ ơi...

Dương ngại ngùng cười chúm chím, cũng đỡ lo lắng hơn khi nãy. Em trông mẹ rất hiền chắc không tới nổi nào đâu. Mẹ bỏ quên Ninh mà quay sang phắc qua bên Dương, mẹ đưa kẹo nhét vào tay em, miệng hỏi thăm em suốt. Giọng mẹ từ tốn nhẹ nhàng, mắt mẹ luôn nhìn Dương, mẹ thật sự có cảm tình với em rất nhiều, trông em hiền lành, thật thà vậy mẹ lại càng quí. Thầm nghĩ cách nào mà "thằng cu" mình có được em cơ chứ? Quả nhiên thằng này cao tay như ông bô nó!

Nói chuyện một hồi thì đến giờ ăn cơm. Mẹ chủ động kéo Dương ngồi kế bên mẹ, sẵn sàng đá quý tử nhà mình đi ra chỗ khác.

"Mẹ có mới nới cũ mà." _ Ninh chẹp miệng.

Mẹ nhìn Ninh mà chả thèm nói gì, rồi lại gắp thức ăn cho Dương. Nhìn thấy em lúng túng, còn ngại nên mẹ mới chủ động giúp em có tí chút mà Ninh đã than thở trách mẹ rồi cơ.

"Nuôi bé Dương còn được hơn anh đấy, anh Ninh nhà tôi."

Dương phì cười liếc sang Ninh đang trơ mặt ngờ ngợ ra, tranh thủ cơ hội mà lên mặt với anh. Í có người bị cho ra rìa kìa!!!

Suốt cả bữa ăn, mẹ cứ liên tục gắp thức ăn cho Dương, luôn hỏi em ăn có vừa miệng không. Mẹ chả ăn được bao nhiêu mà tay thì cứ "chăm" chàng dâu nhỏ kia thôi. Làm ai kia ghen tị đến khóc thét trong lòng. Sau bữa ăn, Dương muốn phụ mẹ rửa chén bát thế mà mẹ không cho, dẫn em lên phòng khách ngồi xem hoạt hình, bảo em cứ thoải mái còn chén bát gì để Ninh rửa. Hảo mẹ!

"Mẹ không thương con."_ Ninh giả vờ nhõng nhẽo.

"Anh mau làm tốt bổn phận của anh đi, anh muốn để mẹ và Dương rửa cho anh đấy à?"

Mẹ tặng anh một cái liếc xéo sắc bén, không thiết tha bỏ đi mặc anh với vả đống chén bát.

"Hihi, có đâu ạ. Con rửa ngay." Mẹ thiên vị là cái chắc!

Mẹ ra ngồi với Dương, trông em ngồi im ỉm cứ như em bé, tròn o mà mềm mềm vô cùng. Miệng lúc nào cũng chúm chím, líu rít kể tội anh Ninh cho mẹ nghe, mẹ nhìn em mà mẹ vui lây. Nhớ lại hôm phát hiện con trai mình yêu nam, mẹ tưởng chừng như không thở nổi, cảm giác tuyệt vọng vây kín người mà chẳng vực dậy ra được nhưng giờ đã chẳng còn. Nhìn Dương ngoan hiền như thế, mẹ ưng lắm lại còn rất xinh trai nên mẹ rất phỏng mũi tự hào. Mong sao con trai nên lẹ làng rút nước rước em về chứ mẹ hóng lắm rồi. Khổ nỗi Ninh lại là diễn viên, cũng phải đợi đến thời điểm thích hợp mới công khai, mà công khai thì... Thì sao đến mẹ cũng chẳng dám tưởng tượng ra.

" Dương này, khi nào hai đứa mới quyết định công khai?"

Dương hơi khó hiểu sao mẹ lại hỏi vậy nhưng em cũng thành thật trả lời :" Thưa bác, chuyện này con để anh Ninh tự quyết ạ."

" Thế thì thiệt thòi cho con quá, con biết mà. Ninh nó hoạt động nghệ thuật sẽ rất khó khi nó đưa ra quyết định..." _ mặt mẹ trầm xuống hẳn.

Dương cũng thấy, em đặt tay lên bàn tay gầy gò khô nhăn của mẹ như để an ủi cảm xúc khó tả trong lòng mẹ.

" Không thiệt thòi gì đâu ạ, anh Ninh thương con rất nhiều nên con không bận tâm chuyện công khai hay không. Tốt hơn là vẫn phải nghĩ cho sự nghiệp của anh Ninh, con không muốn nhìn thấy cảnh người ta sẽ quay lưng với anh ấy đâu ạ."

Mẹ cười mà chẳng nói gì, em đợi mẹ sẽ nói ra điều gì tiếp theo nhưng mẹ cũng im lặng. Chỉ có mẹ là vẫn giữ nguyên câu nói của Dương trong lòng, mẹ cũng thể ngờ em lại nghĩ cho con trai mẹ như thế, trên mặt lại toả lên sự vui vẻ hài lòng, ánh mắt chợt như oà khóc lúc nào không hay. Không biết vì điều gì? Hay là do câu trả lời của Dương?  Nhưng mẹ chắc chắn sẽ nói chuyện lại với Ninh, mẹ thấy thương cho Dương, nếu yêu thương nhau nhiều đến vậy, con trai mẹ nên cho em một danh phận chính đáng, để em không phải lén lút chịu thiệt vì Ninh. Cũng không để Dương khó xử, mẹ chuyển chủ đề nói chuyện với em. À nói xấu con trai mẹ là chủ đề phù hợp để bàn rồi đấy!!!

Cả hai ở chơi đến khi đồng hồ điểm 9h, cả hai cũng xin phép mẹ ra về. Mẹ có vẻ nuối tiếc lắm, tay cầm giỏ bánh dúi vào tay Dương, miệng luôn bảo em có dịp cứ sang chơi với mẹ, hỏi em thích ăn gì để mẹ nấu khiến em ngại ngùng không thôi, mẹ tiễn em ra tận cửa, đưa Dương vào trong xe rồi mẹ quay ra với Ninh.

" Thương yêu thằng bé nhiều vào, đừng làm con người ta tổn thương đấy nhé!"

" Úi giời, mẹ còn phải nói. Con rất thương Dương luôn đấy."

" Ừm, thương thì ráng quyết định cho đúng vào, nếu công khai thì dù chuyện gì con đừng bỏ Dương đấy ... lần sau con lại đưa Dương qua nhà chơi với mẹ nữa nhé! "

Ninh ạ một tiếng rồi chào mẹ ra về. Chiếc xe lăn bánh rẽ đi, mẹ vẫn đứng ngay cửa trông cả hai, đến khi bóng xe đã biến mất thì mẹ mới vào nhà.

"Ông ơi, thằng Ninh ấy. Con mới dẫn người yêu về nhà ăn cơm."

"Thằng bé ngoan lắm, lại rất thương con trai mình ông ạ.... Ninh nó yêu đúng người rồi ha..."

Tút tút tút...

Trên xe, Dương mệt quá nên thiếp đi, Ninh lén nhìn qua em, ngủ mà miệng vẫn mỉm cười là sao nhờ? Chắc hôm nay viên mãn lắm đây, được mẹ anh cưng thế mà. Ninh bất giác mỉm cười, nhớ đến lời mẹ nói khi nãy. Có lẽ mẹ cũng thương Dương, mới dặn dò anh như thế.

"Mẹ an tâm, con luôn sẵn sàng vì em ấy."

                    ________________

Fờ ren nào biết cách khắc phục wát táp bị lỗi khum, chỉ em với. Em bật 1.1.1 rồi vẫn khum đựt(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro