
xuyên thành thế thân của phản diện
Cậu idol Tử Du vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết được sinh ra vì tác giả bị nói là "kì thị" trai thẳng. Cho nên cô nàng tạo ra một cuốn đam mỹ với châm ngôn: không chấp chứa trai thẳng.
Tử Du gật gù tán dương.
"Đúng rồi, đàn ông phải mạnh mẽ, phải thành công. Sau này cưới vợ sinh con."
Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh than thở.
"Nhưng quán này nói sẽ giảm giá 50% cho gay."
Tử Du mặt trắng bệch, hốt hoảng quay ra nói với nhân viên.
"Tôi là gay. Ban nãy tôi nói những ai là trai thẳng. Haizz, tiếc quá tôi lại là gay. Cô cho tôi một bàn nhé."
Tử Du là một cậu idol nợ nần chồng chất vì không chịu được bị sự bất công của công ty cũ. Mang trong mình số nợ mấy tỷ, với đấng nam nhi như Tử Du thì đó có thể nghĩ theo chiều hướng tích cực là "đàn ông phải có tý nợ trong người mới tu tâm tích dưỡng chịu làm ăn được". Làm ăn chẳng thấy đâu, chỉ thấy cậu bị bạn gái cũ dí đến tận nhà. Sau 3 hiệp võ mồm căng thẳng, Lê Paris quyết định chuyển sang cơ chế vật lý. Biết thừa đối phương định tự làm đau bản thân nên Tử Du nhanh chân trước tự rạch tay mình. Vụ việc ồn ào đến cả hàng xóm, sau một hồi phân bua thì tòa tuyên rằng Tử Du thắng vì cậu bị thương trước.
Lê Paris không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng hóa rồ đẩy Tử Du ngã vào giường. Kế hoạch tạo một vụ cưỡng hiếp không có tác dụng vì tòa tuyên án Tử Du vô tội. Bởi vì vị hàng xóm đứng ra làm chứng dựa vào kinh nghiệp trai làng chơi đực cái già trẻ không tha cho hay: "Tử Du có biểu hiện kém, không nhanh nhẹn, trông rất đần cho nên tôi tin chắc cậu ta còn trinh. Còn cô Paris thì kinh nghiệm đầy mình. Ắt hẳn đây là một vụ giả hiện trường có chủ đích."
Kế hoạch không thành, Paris phát rồ ném đồ vào người Tử Du. Cậu với kinh nghiệm né đòn hồi bị bắt nạt mà nhanh chóng tránh được hết. Sau đó, vị hàng xóm thấy hai người phiền phức quá nên báo cảnh sát thật.
Anh ta nhíu mày nhìn hai người.
"Trò thẩm phán chán rồi. Tôi không cosplay nữa đâu. Tý cảnh sát đến thì nhớ lựa lời nhé."
Ở đồn cảnh sát, Tử Du và Paris hơi run. Tử Du run vì lạnh, còn Paris run cũng vì lạnh nốt. Một hồi báo cáo thì cảnh sát tuyên xử tạm giam Paris. Tử Du nhếch mép ra vẻ trà xanh vì thành công lấy lòng được cảnh sát. Paris mắt biến thành tia lazer chiếu vào Tử Du nhưng xui xẻo mắt cô nhìn ngoài chỉ toàn lòng trắng như bị dại.
À còn lý do bị xuyên vào sách thì Tử Du chịu. Dù sao xuyên vào nơi này ăn bám Điền Hủ Ninh cũng tốt.
"Sao anh lại chọn chú của em vậy?"
Tử Du cười nhéch mép, tiến lại gần thì thầm.
"Tại ổng đẹp mà khờ."
"Anh thích người khờ ạ?"
"Không, anh thích người giàu."
Điền Hủ Ninh dat day trán sau khi phát hiện bản thân lắp chip theo dõi đối phương không phải nhận lại sự phản bội, mà là sự sỉ nhục còn hơn phản bội.
Tối muộn, Điền Hủ Ninh trở về Điền gia nhưng lại thấy cả biệt thự tối om từ cổng vào nhà. Hắn thắc mắc hỏi quản gia có phải tháng này quên đóng tiền điện hay không?
Quản gia lắc đầu kêu không phải.
Điền Hủ Ninh nhíu mày khó hiểu.
Ủa chứ là sao nữa?
Một lúc sau, Tử Du vừa đi phá tiền Điền Hủ Ninh quay về biệt thự. Cậu vừa bước vào cổng cả căn biệt thự bỗng bật lại hết đèn. Thấy cậu chủ vẫn khờ khạo, ông lắc đầu nói.
"Thưa cậu, bữa cậu kêu không có Tử Du là đời cậu không có ánh sáng mà."
Hắn nói vậy không có nghĩa là vậy.
Quản gia lại lần nữa lắc đầu ngao ngán. Lãng mạn hóa cho cuộc sống thêm đặc sắc thôi mà cũng khó chịu. Người gì mà khó nuôi hơn cún.
Điền Hủ Ninh chẳng cư xử giống mấy thằng tổng tài ông đọc gì cả. Sao mà cứ khờ khờ thế không biết?
Điền Hủ Ninh!top x Tử Du!bot
tổng giám đốc khờ x thế thân khôn
drama, xuyên sách, hài xàm=)))?????
uẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro