
2
Điền Lôi nâng niu đôi giày như bảo bối, ngắm nhìn chúng một lúc mới đem cất vào "rương kho báu" của hắn, đó là một cái hộp gỗ cũ đã sứt mẻ, bị Trịnh Nguyệt Nguyệt đã vứt đi từ trước được hắn nhặt về.
Ban đầu Trịnh Nguyệt Nguyệt còn biết trong cái hộp đó có gì, về sau Điền Lôi cứ lén lút nhét mấy món đồ chơi linh tinh, trông thần thần bí bí lắm, Trịnh Nguyệt Nguyệt chỉ nghĩ hắn còn trẻ con nên cũng mặc kệ.
Buổi trưa, Trịnh Nguyệt Nguyệt ra đồng đưa cơm cho hắn, Điền Lôi gắp miếng thịt duy nhất trong hộp, trực tiếp đút vào miệng em: "Nguyệt Nguyệt ăn đi."
"Anh ăn đi, em no rồi."
"Ăn đi!" Điền Lôi cố chấp.
Trịnh Nguyệt Nguyệt cãi không lại hắn, cắn một miếng nhỏ rồi đẩy về, Điền Lôi hớn hở như trẻ con, vui vẻ nhét hết chỗ thịt còn lại vào miệng mình.
Ăn xong, Trịnh Nguyệt Nguyệt xách hộp cơm đi về, chưa đi được bao xa thì bị một tên đầu đường xó chợ chặn lại.
"Anh Nguyệt, ở bên cái thằng ngốc đó thì có gì hay ho chứ? Theo em đi, em đảm bảo anh sẽ sướng cả đời!" Tên đó cười đểu, nhìn em soi mói từ đầu đến chân.
Trịnh Nguyệt Nguyệt mặt chẳng biểu tình gì nhìn cậu ta, cái thằng này trước đây từng quấy rối em nhiều lần rồi, đều bị em đánh cho chạy mất dép, sau này khi Điền Lôi đến ở cùng em, có lẽ cậu ta thấy trong nhà đã có đàn ông nên chẳng dám vác xác đến nữa, bây giờ lại dám đến đây chặn đường, "Không muốn bị ăn đập thì cút ra xa một chút."
Tên lưu manh vẫn cười cợt nhả, "Cút à? Ở ngay đây cút cũng được...Ái da!"
Chưa kịp nói hết câu, cả người hắn bị ăn đập ngã nhào xuống đất, nắm đấm của Điền Lôi giáng xuống như mưa rơi, tên lưu manh hoàn toàn không còn sức lực chống trả.
Trịnh Nguyệt Nguyệt chỉ lạnh mặt đứng nhìn, chờ đến khi cái tên kia sắp không trụ nổi nữa mới mở miệng.
"Điền Lôi, đủ rồi."
"Chưa đủ!" Điền Lôi giận đến bốc khói đáp.
Trịnh Nguyệt Nguyệt phì cười, sáp lại gần hắn hỏi: "Còn chưa hả giận à?"
Khuôn mặt cười rạng rỡ của ai kia bỗng được phóng to trước mắt khiến Điền Lôi ngây ngẩn thần hồn, khù khờ đáp: "Nguyệt Nguyệt đẹp quá."
"Điền Lôi anh có tiền đồ một tí xem! Haâhha!" Trịnh Nguyệt Nguyệt cười cong cả eo.
Cơn giận của Điền Lôi cũng nhanh chóng tan đi, chung quy lại cũng là do được Trịnh Nguyệt Nguyệt dỗ, cái gì mà "Anh Điền Lôi đừng giận nữa nha, giận hại thân lắm đó" từ miệng nhỏ xinh của Trịnh Nguyệt Nguyệt tuôn ra như suối. Dù cho Điền Lôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn được dỗ lên lâng lâng như bay trên mây.
Cơm tối xong xuôi Điền Lôi nói muốn ra ngoài, Trịnh Nguyệt Nguyệt chỉ nghĩ hắn đi tìm anh Đại Thanh nhà kế bên nên cũng kệ, cho hắn đi.
Điền Lôi xách theo một cây gậy gỗ to như cánh tay, nửa đêm lén trèo qua một bức tường đất.
Ngày hôm sau, các dì trong thôn ráo riết bảo nhau chân tên lưu manh bị người ta đánh cho gãy rồi, Trịnh Nguyệt Nguyệt nghe xong liền hiểu ra điều gì, trưa mang cơm đến liền hỏi thử Điền Lôi một câu.
Điền Lôi chẳng ho he gì, cái đầu chỉ cúi gằm ăn cơm, càng cúi lại càng thấp hơn.
Trịnh Nguyệt Nguyệt trong lòng hiểu ngay, "Không bị ai nhìn thấy chứ?"
Câu này Điền Lôi nghe hiểu, Nguyệt Nguyệt không có trách hắn! Hắn ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng rực: "Không có ai hết!"
Trịnh Nguyệt Nguyệt nắm lấy tai hắn: "Còn dám nói không phải anh."
"Nguyệt Nguyệt, anh đau đó!" Điền Lôi cắn răng nhăn nhó kêu lên.
Trịnh Nguyệt Nguyệt bật cười, vỗ vỗ lên mặt hắn, "Lần sau mấy chuyện này cứ giao cho em, đừng có ngốc nghếch để người ta bắt nạt nữa nha."
"Không có ngốc!" Điền Lôi phản bác.
"Ò, anh Điền Lôi ngốc~" Trịnh Nguyệt Nguyệt cười trêu hắn.
"Không ngốc, không ngốc, không ngốc mà!!" Điền Lôi vội vàng lấy tay che miệng em lại.
Trịnh Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu né tránh, vẫn cứ cười hỏi: "Ai dạy anh thế?"
"Anh Đại Thanh đó, ảnh nói ai mà dám bắt nạt em, thì cứ đánh gãy chân hắn luôn."
Trịnh Nguyệt Nguyệt đứng dậy, vò cái đầu tóc mềm của hắn, "Anh làm tốt lắm, thưởng cho anh tối nay không cần gánh nước nữa."
Điền Lôi hoảng hốt: "Không phải em nói là không phạt anh sao?"
"Cái này sao lại gọi là phạt anh được chứ?"
"Các thím trong thôn nói rồi, chỉ có đám đàn ông vô dụng mới để vợ của mình tự đi xách nước thôi!"
Trịnh Nguyệt Nguyệt nhướng mày: "Ai là vợ của anh cơ?"
"Em đó!" Điền Lôi hùng hồn đáp, "Nên là em không có được phạt anh nha!"
"Được được được, không "phạt" anh nữa đâu."
"Làm xong việc thì tự đi về rồi gánh nước anh nhé." Trịnh Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa dọn đồ để đi về, để lại Điền Lôi ngồi giữa đồng, cười hềnh hệch một mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro