
1
Khi anh trai nhỏ Trịnh Nguyệt Nguyệt nhặt được Điền Lôi ở đầu thôn, cái người này đang ngồi ở bên sông cười ngốc.
Một thân áo gấm lăn lộn lấm lem toàn bùn đất, vậy mà mặt mũi lại khôi ngô sáng sủa, dáng người cao lớn, Trịnh Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy tim đã mềm, bèn dắt hắn về nhà.
"Anh tên gì?" Trịnh Nguyệt Nguyệt hỏi.
"Điền Lôi."
"Nhà ở đâu?"
"....Không biết."
"Còn nhớ gì khác không?"
Điền Lôi ngơ ngác lắc đầu. Trịnh Nguyệt Nguyệt thấy hỏi nữa cũng chẳng có hy vọng gì đành đem người về trước, chứ giữa trời đông giá rét thế này, bỏ mặc ở đây người sẽ chết mất.
Sau đó Trịnh Nguyệt Nguyệt đi hỏi thăm một vòng, chẳng có ai nhận cả, thế là dứt khoát cho hắn ở lại luôn.
Điền Lôi tuy ngốc thì ngốc thật, nhưng lại nghe lời, bảo chặt củi thì chặt củi, bảo xách nước thì xách nước, chỉ đâu làm đó, một thân to lớn nên sức lực còn mạnh hơn cả trâu cả ngựa.
Nguyệt Nguyệt thấy thế thì thích thú lắm, trong nhà nhiều thêm một người, cuộc sống lại rộn ràng hơn hẳn.
Một hôm, Điền Lôi từ bên ngoài chạy vào nhà, hai mắt sáng lấp lánh sáp lại gần Trịnh Nguyệt Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt, người ta nói anh là chồng của em đó."
Nguyệt Nguyệt cười đến ngặt nghẽo: "Anh có biết chồng là gì không mà nói?"
"Anh biết mà! Là em nấu cơm thì anh nhóm lửa, là anh làm ấm giường cho em nằm chăn!" Điền Lôi hớn hở trả lời, thành thật đến đau lòng.
"Thôi đi, em mới không thèm lấy người như anh đâu." Trịnh Nguyệt Nguyệt ngoài mặt thì tỏ vẻ chê bai, nhưng trong lòng lại cân nhắc, nếu người nhà anh ấy cứ mãi không tới, sống thế này cùng nhau cũng tốt mà.
Điền Lôi sốt ruột lắm rồi, kéo kéo tay áo em mãi không buông, "Tại sao chứ? Anh rất tốt mà!"
Trịnh Nguyệt Nguyệt cố tình chọc hắn: "Tốt ở đâu ta? Em không có nhìn ra nha."
"Anh...anh lớn lắm!" Điền Lôi bỗng hét lên.
Trịnh Nguyệt Nguyệt lúc này vẫn chưa phản ứng lại được: "Lớn? Cái gì lớn cơ?"
Điền Lôi nắm lấy tay em ấn ấn vào chỗ đó của hắn, "Bọn họ nói đó! Chỗ này lợi hại lắm, không ai sánh được đâu!"
Trịnh Nguyệt Nguyệt cũng không trách hắn mạo phạm, dù sao ai cũng biết Điền Lôi chẳng hiểu gì, em hất tay hắn ra: "Ai nói với anh hả?!"
"Các dì giặt quần áo ở rìa bờ sông á..." Điền Lôi trả lời.
Trịnh Nguyệt Nguyệt bĩu môi: "Anh đừng có nghe mấy bà nhiều chuyện đấy nói bậy!"
Điền Lôi tiếp tục hỏi tới: "Vậy giờ anh có thể làm chồng em được không?"
"Được được được, nhanh đi ngủ đi, ngày mai anh còn phải lên núi đấy." Trịnh Nguyệt Nguyệt dỗ hắn.
Trịnh Nguyệt Nguyệt thổi tắt đèn, hai người nằm xuống, cách nhau một tấm rèm. Trên chiếc giường nóng hừng hực, căn phòng lập loè ánh đỏ ấm áp vì hơi than, hai người trầm lắng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, Điền Lôi đã xách dao chặt củi ra ngoài.
Trịnh Nguyệt Nguyệt ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng, em chuẩn bị cơm sáng, vừa đặt cơm lên bàn thì đúng lúc Điền Lôi trở về, hắn đặt củi xuống, rồi thần bí lôi từ trong ngực áo ra một nắm trái đỏ đưa tới.
"Cho em ăn nè, anh thử rồi, ngọt lắm."
Trịnh Nguyệt Nguyệt há miệng cắn một miếng, nước quả thanh ngọt lan khắp miệng, "Lần sau đừng có thử lung tung, lỡ có độc thì chết anh."
"Ò." Điền Lôi ngoan ngoãn đáp, mắt vẫn dán lên người Trịnh Nguyệt Nguyệt mà cười ngốc.
Ăn cơm xong, Trịnh Nguyệt Nguyệt kéo hắn ngồi lên giường, nắm lấy bàn chân hắn đo kích cỡ, rồi cầm vải với trứng sang nhà bác gái hàng xóm nhờ làm đôi giày.
Bác gái nhanh nhẹn khéo tay, chưa đến hai ngày đã làm xong giày mới.
Điền Lôi ôm lấy đôi giày, cười hề hề ngốc nghếch: "Nguyệt Nguyệt ơi, em làm đó hả?"
"Em nhờ người ta làm đó."
"Là em đi nhờ người ta làm á hả?"
"Đúng rồi á."
"Vậy thì là em làm chứ còn gì nữa!" Điền Lôi quả quyết nói, chắc như đinh đóng cột.
Trịnh Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên với cách suy nghĩ của hắn, cũng không phản bác lại, chỉ nhìn hắn hớn ha hớn hở thử đôi giày mới, đi tới đi lui trong phòng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro