Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hôm đó

Ngày tôi còn nhỏ, tôi chả bao giờ hoàn thành được một thứ gì cho tốt cả.

Có lần tôi dùng thước để gạch ngang qua vở mình, là một kiểu dùng để phân cắt giữa bài học này và bài học khác của học sinh tiểu học ấy mà. Thật ra việc này là việc mà hầu như đứa trẻ tiểu học nào cũng làm cả và ngày nào mà chả làm cơ chứ, làm tới mức quen tay luôn ấy chứ. Thế mà chả hiểu làm sao tôi chưa bao giờ gạch được một dòng kẻ thằng hàng đẹp đẽ với ô ly vở.

Tối đó xui rủi sao bố tôi lại kiểm tra vở tôi, buồn cười rằng khi con người ta càng nhiều chỗ khiếm khuyết thì ta lại càng ám ánh với sự hoàn hảo, bố tôi là kiểu người như thế.

Ông nhìn thấy những dòng kẻ méo xệch của tôi và ông tức điên lên đi được, ông bắt đầu quát tháo lên và bắt ép tôi phải kẻ sao cho thẳng hàng với ô ly vở.

Nực cười cái là, tôi yếu kém tới mức chẳng thể kẻ được một dòng kẻ thẳng hàng với ô vở.

Cho dù tôi cố bao nhiều lần, gạch đi gạch lại như thế nào đi chăng nữa thì những đường kẻ của tôi vẫn méo xệch. Bố tôi thì điên tiết cả lên, chửi mắng tôi bằng tất cả những lời lẽ cay độc nhất mà ông có thể nghĩ ra nhưng tôi vẫn không làm sao sửa được dòng kẻ ấy cho thẳng hàng.

Thế rồi bố tôi vẫn ép tôi ngồi kẻ mãi kẻ mãi những đường thẳng ấy, mãi mà vẫn không hoàn thành. Sau đó anh trai tôi mới kẻ giúp tôi và làm như là tôi đã kẻ, như thế thì bố mới tha cho tôi và để tôi nghỉ ngơi.

Chả hiểu tại sao dù cố mãi mà tôi vẫn chẳng thể nào kẻ được đường kẻ ấy, tới giờ tôi chưa bao giờ thử kẻ lại một đường thẳng bằng thước trên vở bao giờ cả nên tôi cũng chả biết liệu giờ tôi đã làm được chưa. Nhưng nói chung là tôi thật sự chán ghét cái việc làm vô nghĩa mà bố tôi đã bắt tôi làm ấy. Nếu không kẻ được thì sao? Kẻ méo thì làm sao? Nếu như tôi là một kẻ thất bại không thể nào kẻ nổi một đường thằng đàng hoàng thì sao cơ chứ?

Nói ra hơi nực cười, nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện đó vì thâm tâm tôi có đôi chút "tự hào" về nó. Bạn tưởng tượng xem liệu có đứa trẻ nào luyện đi luyện lại một việc mà cứ mãi thất bại như tôi không? Thành ra thì tôi là một đứa trẻ đặc biệt ấy nhỉ.

Con người ta ấy mà, ám ảnh với sự đặc biệt tới điên rồ, mong muốn được tỏa sáng trong một cuộc đời ngắn ngủi và làm mọi cách để đạt được điều đó. Nhưng tôi hiểu được cảm giác đó, thật khó để chấp nhận một đời bình thường, dù là những việc nhỏ nhất thì ta cũng cố làm sao cho ta có vẻ đặc biệt, dù không ai biết được điều đó ngoài ta, có lẽ đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất của cuộc đời này.

Quả thật, tôi là một kẻ tầm thường bất lực không thể thay đổi được bất cứ điều gì mình muốn, thậm chí yếu kém hơn so với những người xung quanh, thế thì có gì đâu mà tự hào cơ chứ? Nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi vui vẻ khi mà nhận ra chí ít tôi cũng có gì đó khác biệt với những người khác, dù cho điểm khác biệt này thật sự chả giúp gì được cho cái cuộc đời vốn dĩ đã hoan tàn này của tôi.

Nghe như thể tôi là một kẻ ái kỷ ấy nhỉ? Nhưng thú thật thì tôi ghét chính mình tới cùng cực. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại ghét chính mình nữa, nhưng tôi cũng không né tránh việc này làm gì, có lẽ phải ghét bản thân mình thì mới không sống một cuộc đời vô tri. Mà chẳng phải nhiều tác gia cũng ghét chính mình hay sao?  Có lẽ nhờ thế nên họ mới viết ra những áng văn chương hay ho đến vậy.

Có lẽ phải nói lại lần nữa. Từ nhỏ tôi đã luôn là một đứa trẻ yếu kém hơn người, ngoại hình không vừa mắt kẻ khác, khả năng giao tiếp khuyết thiếu và quan trọng hơn là tôi chả có gì thú vị cả, không lanh lợi, không hoạt bát cũng như không năng động, vì vậy nên tôi chả được lòng những kẻ xung quanh bao giờ.

Thế nhưng sâu thẳm trong tôi lại mang trong mình một cái tôi cao kinh khủng (mà đúng là kẻ càng yếu kém như tôi thì cái tôi càng cao), vì vậy nên tôi chả chấp nhận việc phải thè lưỡi để liếm láp kẻ khác, cũng chả chịu việc phải gồng mình để thay đổi. Thay đổi để rồi mất đi bản chất cá nhân của chính mình chỉ để đổi lại vài ba mối quan hệ tầm thường. Vâng, những đặc điểm cá nhân của tôi là thế, chúng chả quy phạm bất kỳ văn bản pháp lý nào, cũng chả vi phạm chuẩn mức văn hóa đạo đức nào ở nơi tôi đang sống, vì thế nên với cái tôi cao qua đầu, tôi đã chả chấp nhận sự thay đổi.

Phải nói là vì thế nên ngày còn nhỏ, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ tương đối không êm đẹp.

Như cách tôi đã tả bản thân mình ở trên, tôi là một kẻ chả được lòng ai ngay cả với bố mẹ mình. Tôi nghĩ trong suốt khoảng thời gian 17 năm đầu họ sống cạnh tôi, họ đã không thật sự yêu thích chính tôi cho lắm. Tất nhiên họ vẫn không căm ghét tôi (tôi nghĩ thế?), họ vẫn "yêu" tôi và chu cấp đầy đủ những nhu cầu cơ bản cũng như giải trí bình thường cho tôi, vì tôi và họ có sự ràng buộc về mặt huyết thống và trách nhiệm, nên hiển nhiên họ sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ vì bố mẹ tôi là những con người cực kì tử tế và sống đúng với chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên thì tôi hiểu một điều rằng họ không thích "chính tôi", hay nói đúng hơn là không thích bản chất con người tôi. Họ không thích sự bất tài, ngu dốt, cái tôi cao khủng khiếp cũng như tính cá nhân quá đáng của tôi. Nếu như không phải là sự ràng buộc về mặt huyết thống và trách nhiệm, chắc chắn tôi sẽ là kiểu người mà họ ghét nhất trần đời này.

Tất nhiên phận làm một đứa trẻ, tôi chưa làm gì đến mức bất hiếu. Tôi đến trường và tham gia các lớp học thêm do bố mẹ tôi đăng ký một cách đầy đủ, tôi đạt điểm số tương đối tốt ở trường học (nhưng chưa bao giờ là xuất xắc), tôi cũng chưa bao giờ tụ tập đàn đúm quậy phá hay có bất kì hành vi nào vi phạm chuẩn mực xã hội nghiêm trọng, tôi thậm chí còn không hề yêu đương trong môi trường học đường, mà lý do chính cho việc tôi không làm những điều đó là tại vì tôi không có bạn bè thôi.

Tất nhiên bố mẹ tôi đã đặt kỳ vọng rằng tôi là một đứa trẻ xuất xắc chỉ thông qua việc nhìn vài con điểm mà tôi chả cần cố lắm để đạt được kia. Vì vậy nên họ mong mỏi rằng tôi sẽ trở thành một con người tài năng trong tương lai, họ gửi tôi tới các lớp học thêm, tôi học tối mặt tối mũi từ 7h sáng cho đến 8h30 tối các ngày trong tuần, thế nhưng điểm số vẫn chỉ nằm ở mức bình thường, trong khi các bạn tôi chả cần phải đi học thêm để đạt được điểm số xuất xắc.

Tôi biết thừa rằng tôi là một kẻ tầm thường tới mức nào, nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ chấp nhận điều đó và cố gắng dồn mọi thứ vào tôi để mong sao tôi có thể làm gì bức phá. Tiếc rằng cú vọ thì lớn lên cũng chẳng thành đại bàng, trình độ và kỹ năng của tôi chỉ mãi dừng ở đó, não tôi không thể nào xử lý được những bài toán phức tạp tinh vi hơn hay những chuỗi logic chồng chéo nhau liên tục. Sau khi một thầy giáo nói thế với bố tôi về tôi, rằng tôi là một học sinh ngu đần mất kiến thức căn bản như thế nào, thì bố tôi cực kì tức giận. Ông tức giận với người thầy đã nói ra sự thật đó, và cũng tức giận với sự bất tài của tôi.

Sau khi tôi lên cấp 3, bố mẹ tôi dần dần chấp nhận sự thật đó. Tất nhiên đôi lúc họ vẫn nổi đóa với tôi vì thành tích tầm thường kém cỏi, nhưng rồi lại thôi, và rồi họ nhận ra rằng dù cố đến mấy cũng chẳng khiến tôi giỏi giang hơn, bản thân tôi có cố đến mấy thì cũng vậy thôi, vì vậy nên họ đã chấp nhận điều đó cũng như ngừng việc đặt kỳ vọng vào tôi.

Nói đi nói lại, dù tôi biết họ yêu tôi, nhưng cách họ yêu như thể họ ép bản thân mình phải yêu tôi, như thể vì đó là do huyết thống ràng buộc chúng tôi với nhau, như thể toàn bộ lý trí trong người họ dặn họ phải yêu tôi vì tôi là con họ, nhưng cảm xúc của họ thì kêu gào thảm thiết rằng ghét bỏ thứ dị hợm này đi, vì vậy nên tôi luôn cảm thấy thứ "tình yêu" này sao mà nặng nề và đáng sợ quá đi mất. Tôi biết trong tình yêu đó, họ thật sự ghét tôi và thất vọng với sự tồn tại của tôi như thế nào, nhưng nếu như họ để cho sự thù ghét đó trở nên to lớn thì họ biết rằng phận làm cha mẹ của họ sẽ thất bại mất, vì vậy nên họ đã luôn kiềm nén nó, cố gắng nuôi dưỡng tình yêu giành cho tôi thay vì sự thù ghét. Nhiêu đó điều thôi cũng chứng tỏ bố mẹ tôi đã luôn cố gắng như thế nào, họ đã thật sự là một phụ huynh tốt.

Tôi chả bao giờ hiểu được hay cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Trong khoảng thời gian 17 năm đầu đời sống với bố mẹ tôi, đa phần tôi chả nhớ mình có kỷ niệm đẹp gì với họ cả, giữa tôi và họ chưa bao giờ có kết nối về mặt linh hồn, những gì tôi nhớ đó là việc họ đã bắt ép tôi phải theo ý họ như thế nào hay những lần mắng chửi đáng sợ không hồi kết. Cứ như định mệnh ép ta trở thành một gia đình mà chả xem xét xem chúng ta có hợp nhau hay không ý nhỉ? Vì vậy nên cuối cùng, tôi đã chả bao giờ hiểu được tình yêu.

Tôi không có một mối liên kết sâu đậm với gia đình, với xã hội hay với những người xung quanh thì càng không. Như thể tôi đã sống trong một bộ đồ phi hành gia, thả trôi nổi ngoài vũ trụ mênh mông bao la rộng lớn. Suy nghĩ của tôi chỉ có tôi hiểu, âm thanh của tôi chả thể chạm đến ai, và tôi trôi nổi trong một vùng tối sâu thẳm đáng sợ, nhưng rồi khi ta quen với nó, thì mọi thứ lại yên bình tới kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bíẩn